Chương 8: Che mặt

175 25 0
                                    

Phải mất một lúc Người Sử Dụng mới tìm thấy Chan trong quán cà phê hơi u ám, đặc biệt là khi người trẻ hơn đang ngủ ngon lành với khuôn mặt vùi vào cuốn sách mà em lấy được từ thư viện. Jisoo vuốt ve vai em cho đến khi em quay lại thực tại và đang nhìn Người Sử Dụng với đôi mắt lờ mờ. "Sao anh..." một tiếng ngáp dài theo sau, nhanh chóng lấy tay che lại sau khi nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Jisoo, "... đến rồi? Không phải lớp của anh kết thúc lúc 5 giờ sao?"

Người Sử Dụng thở dài và ngồi xuống đối diện với Chan, nhấp một ngụm từ cốc caramel macchiato giờ đã lạnh ngắt. "Jihoon đang có tâm trạng rất tệ, vì vậy cậu ấy đã dừng buổi họp và bảo tụi anh đến nhà cậu ấy vào ngày mai. Tuy nhiên, kỳ lạ lắm, Người Chiến Đấu của cậu ấy đã nhiều lần buộc cậu ấy phải mời tụi anh."

Người Hỗ Trợ trông tỉnh táo hơn nhiều sau khi nghe tin tức này. "Anh ấy muốn anh đến nhà à? Có anh ấy và những Người Năng Lực của anh ấy? Anh có chắc đó là một ý kiến ​​​​hay không?"

Jisoo rên rỉ và vùi đầu vào cánh tay anh. "Anh không nghĩ vậy nhưng cậu ấy là trưởng nhóm. Anh thực sự không thể từ chối; dù sao thì cậu ấy cũng đã ghét anh rồi," anh nói, giọng bị bóp nghẹt bởi chiếc áo khoác.

Chan có thể cảm nhận được nỗi buồn tỏa ra từ Người Sử Dụng và cắn môi suy nghĩ. "Anh nghĩ sao nếu em có thể đi cùng?"

Jisoo khẽ ngẩng đầu lên. "Điều đó thật tuyệt. Anh không muốn là người duy nhất không có Người Năng Lực." Anh lại thở dài. "Nhưng cậu ấy và Kangin đều là Người sử dụng và anh không nghĩ rằng em nên đến gần họ. Đặc biệt là với Kangin," anh nói xong một cách cay đắng, cằm anh giờ đặt trên cánh tay.

"Ểhh, em có thể nói dối về cấp bậc của mình; miễn là em không cởi tất ra thì sẽ không có vấn đề gì. Hãy hỏi họ đi, hyung? Em không muốn anh lại ở một mình với họ nữa, nó luôn khiến em rất buồn..." Chan bĩu môi để nhấn mạnh quan điểm của mình và Jisoo không thể không mỉm cười trước ánh mắt quan tâm của em.

"Cảm ơn Channie, anh sẽ hỏi Jihoon khi nhận được email của cậu ấy. Giờ về nhà thôi, anh cũng mệt rồi."




Mặc dù họ đã được cảnh báo trước qua bức thư nhưng cuộc tấn công vẫn đến bất ngờ.

Vì cả hai đều không biết chính xác điều gì sẽ chờ đợi họ trên đường về nhà nên họ đã cố gắng cảnh giác, nhưng Chan vẫn còn buồn ngủ sau giấc ngủ ngắn ở quán cà phê sau kỳ thi mệt mỏi và Jisoo cũng mệt mỏi sau nhiều giờ học - vì vậy cả hai đều không nhận thấy hai cái bóng đi theo họ trên đường qua các con phố bên cạnh. Muộn màng nhận ra, Jisoo mới nghĩ đến, nếu thông minh thì họ sẽ chỉ đi bộ trên con phố chính đông đúc, nhưng đó là sau khi con người học hỏi từ những sai lầm của họ.

Điều duy nhất Jisoo cảm nhận được là ai đó đã đẩy anh một cách thô bạo trước khi anh thấy mình nằm dài trên con đường dơ hèm - tay và đầu gối của anh bị trầy xước và chảy máu trong khi Chan hét lên tên anh vì sốc. Anh vội vàng quay lại, lờ đi cảm giác đau nhói trong lòng bàn tay khi chúng một lần nữa tiếp xúc với mặt đường nhựa ẩm ướt, để thấy Người hỗ trợ của anh bị hai người đàn ông mặc áo hoodie tối màu tóm lấy, nửa dưới khuôn mặt của họ bị che bởi khẩu trang màu đen. Người anh quặn thắt khi nhìn thấy con dao. Đó không phải là một con dao quá lớn cũng không quá đặc biệt, nhưng việc lưỡi dao sáng loáng gần sát mặt Chan khiến nó trông có vẻ đe dọa ít nhất gấp ba lần.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now