Chương 19: Năng lực

186 33 1
                                    

Jisoo đang chạy trong bóng tối. Anh không biết mình đang chạy trốn điều gì nhưng anh biết rằng nếu anh bị bắt thì điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Tay chân anh nặng nề và khó kiểm soát, không thể chạy với tốc độ nhanh mong muốn và anh phải gáng chạy tiếp. Cái gì đó đang đuổi theo anh dường như đến gần hơn; anh có thể cảm thấy lông tơ trên tay mình dựng lên và tuyệt vọng cố gắng chạy nhanh hơn nữa.

Ở đằng xa, một ánh sáng xuất hiện, chậm rãi, nhưng vẫn là một tia hy vọng trong đêm tối. Anh chạy nước rút về phía nó bằng tất cả sức lực có thể, hơi thở của anh vang vọng bên tai và ánh sáng càng chói hơn khi anh đến gần; đủ sáng để nhìn thấy một bóng người đang ngủ trên giường, quần áo trắng trên ga trải giường trắng, khung giường làm bằng gỗ sẫm màu.

Nỗ lực hết sức, cuối cùng anh cũng đến được chỗ ánh sáng phát ra và cảm giác sợ hãi tan biến ngay lập tức. Jisoo đi chậm lại và bước lại gần khung giường bằng gỗ. Có điều gì đó bên trong anh thôi thúc anh nhìn vào người đó, nhìn vào khuôn mặt đó để anh có thể xác nhận danh tính. Ánh mắt tò mò lướt qua chiếc áo sơ mi trắng và làn da trắng đến mức nhợt nhạt, môi tím tái, mũi cao thẳng, cho đến khi bắt gặp đôi mắt đen vô hồn đầy vẻ oai oán - Jisoo giật mình tỉnh giấc.

Anh run rẩy và nước mắt chực trào ra nhưng anh đã kìm chúng lại và với lấy cơ thể ấm áp của Chan bên cạnh - nhưng trên chiếc giường trống không. Trong cơn hoảng loạn, anh sờ soạng xung quanh và những ngón tay tìm kiếm của anh chạm vào bề mặt nhẵn của một chiếc đèn nhỏ và bật nó lên. Anh phải mất một lúc để nhận ra không gian xung quanh ngay cả khi đèn đã bật; anh đang ở một trong những căn phòng dành cho khách trong căn hộ của Jeonghan, ngồi trên chiếc giường mà những Người Năng Lực đã bắt anh nằm gần bốn tiếng trước, theo thời gian của chiếc đồng hồ trên kệ.

Jisoo đứng dậy hơi khó khăn. Mặc dù anh đã bôi thuốc mỡ lên vai sau khi tắm trước đó nhưng nó vẫn còn đau và có lẽ nó sẽ vẫn như vậy trong vài ngày. Chan đã hoàn toàn phát hoảng sau khi nhìn thấy Jihoon và gương mặt anh, và Jihoon phải cản Jeonghan không ngay lập tức gọi xe cấp cứu cho họ. Thay vào đó, anh ấy đã để Jisoo lên giường nghỉ ngơi, khi thấy Người Sử Dụng đã kiệt sức như thế nào.

Jisoo ra khỏi phòng, lặng lẽ bước vào hành lang tối tăm tĩnh lặng. Mỗi cánh cửa đều đóng và không có ánh sáng nào lọt qua các vết nứt, cho thấy rằng anh là người duy nhất hiện đang thức. Đôi chân trần của anh tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ trên sàn gỗ cho đến khi anh dừng lại trước một trong những phòng dành cho khách. Do dự vài giây, cuối cùng anh cũng ấn tay cầm xuống và từ từ mở cửa.

Cả hai Người Chiến Đấu đều đang say giấc nồng và trái tim Jisoo đập thình thịch khi nhìn thấy Hansol nằm dài trên giường, mái tóc đen rối tung trên chiếc gối trắng. Nhưng lần này mắt người trẻ nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng và tiếng ngáy nhè nhẹ thoát ra khỏi đôi môi hé mở.

Jisoo bước lại gần, không biết phải làm gì. Anh thấy rằng Người Chiến Đấu vẫn còn sống và khỏe mạnh nhưng thôi thúc ở lại vẫn chưa biến mất. Hình ảnh rõ nét về khuôn mặt đã chết của Hansol một lần nữa lướt qua tâm trí anh và bất kể anh cố gắng lờ nó đi thế nào, nó vẫn quay trở lại ám ảnh anh. Anh kìm nước mắt và dụi mắt. Với những ngón tay run run, anh nhẹ nhàng vuốt ve má Hansol; anh cần cảm nhận làn da ấm áp, chỉ để chắc chắn rằng...

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now