C55. Tiểu Bánh Bao ra đời

Start from the beginning
                                    

Chính Quốc thành thực gật gật đầu, Thái Hanh sủng nịch cười cười,“Bên ngoài rất lạnh, chúng ta ra phía sau Vị Ương cung xem cũng được. Đợi lát nữa đi, ta đi lấy cho ngươi cái áo khoác.”

Thái Hanh mang áo khoác tới, tỉ mỉ đeo dây lưng cho Chính Quốc, sau đó mới kéo tay y ra cửa.

Thái Hanh dắt Chính Quốc tới nơi mà lần trước hai người đã khắc chữ, hắn gạt đi bông tuyết trên vai y, nói,“Còn nhớ rõ lần trước tại đây chúng ta đã khắc chữ ở đây không?”

Chiang Quốc gật gật đầu,“Chỉ tiếc ta hiện tại không thể múa kiếm, cũng không thể uống rượu .”

Thái Hanh không có tiếp lời y, chỉ là thản nhiên nói,“Bạch y giai nhân cẩm y hữu, triều tắc đồng ca mộ đồng rượu"

Chính Quốc quay đầu lại nhìn Thái Hanh, Thái Hanh nói tiếp,“Chính Quốc, ta sẽ để ngươi trải qua những ngày như vậy.” Trong giọng nói kiên định, trong ánh mắt quang mang khiến Chính Quốc trong nháy mắt thất thần. Tuy rằng y một lòng muốn về Giang Nam, tuy rằng y cũng từng nghĩ tới rời xa hoàng cung một thời gian, theo đuổi cuộc sống bình dị là điều mong muốn nhất. Thế nhưng, giờ khắc này, y lại không muốn rời đi, người trước mắt là người tôn quý nhất thiên hạ, lại nguyện ý vì y mà trải qua sinh hoạt dân dã, vậy thì y còn cái gì để bất mãn .

Ngay khi Chính Quốc đang thất thần, một cảm giác đau đớn khiến y bừng tỉnh, đau đớn như này dạo đây cũng thường gặp phải, thế nhưng cũng không kịch liệt như vậy, cho nên Chính Quốc cũng không định kể cho Thái Hanh.
Thái Hanh xoay người thấy Chính Quốc sắc mặt không tốt lắm, vội vàng hỏi,“Làm sao, không thoải mái à?”

Chính Quốc lắc lắc đầu nói,“Không sao.”

Nhưng vừa dứt lời, lại là một đợt đau đớn đánh tới, lúc này đây đến cực kỳ mãnh liệt, khiến Chính Quốc không thể không gập eo, sắc mặt y lập tức trở nên tái nhợt.
Thái Hanh thấy Chính Quốc không khỏe, liền không lằng nhằng mà trực tiếp đem người ôm lên chạy về nội điện, một bên chạy một bên quát nội thị bên cạnh “Nhanh đi truyền Thái y!”

Thái Hanh nhẹ nhàng đem Chính Quốc đặt trên giường, tay vẫn gắt gao nắm lấy tay Chính Quốc, miệng vẫn lải nhải nhắc ,“Không có việc gì , không có việc gì , sẽ sớm tốt thôi.”

Thái y rất nhanh liền đến, lần này trừ Tô Hoàn ra còn có một thái y họ Lí lớn tuổi.
Tô Hoàn bắt mạch cho Chính Quốc, vẻ mặt nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh,“Thỉnh Hoàng Thượng trước tiên cứ đi ra ngoài, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi .”

Kim Thái Hanh ngay cả đầu cũng không có nâng lên, một bàn tay vẫn đang giúp Chính Quốc gạt đi sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, nhìn Chính Quốc bởi vì đau đớn mà nhíu chặt mày, đau lòng vô cùng.

Tô Hoàn lặp lại một lần, Kim Thái Hanh chỉ là nhẹ nhàng nói,“Trẫm không ra ngoài, trẫm muốn ở nơi này với y.”

Lúc này Chính Quốc mở mắt, thanh âm suy yếu không thể nghe thấy,“Hoàng Thượng, ngươi…… Trước tiên cứ ra ngoài đi.”

Thái Hanh vẫn lắc đầu,“Ta ở trong này cùng ngươi, ta muốn tận mắt chứng kiến con của chúng ta ra đời.”

Chính Quốc đã hoàn toàn không còn khí lực để nói, huống chi chuyện Thái Hanh ở bên cũng coi như là một loại cổ vũ, Tô Hoàn thấy Kim Thái Hanh nhất quyết muốn ở lại, cũng liền không nói gì nữa.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now