Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt, sau đó mở ra,“An Hỉ, đi tìm Vương Thành tới đây, nói ám ảnh đem theo ám vệ bao vây Ngự Thiện phòng, nhớ kỹ, lặng lẽ tiến hành, chớ đả thảo kinh xà, cần phải lục soát từng phòng.”

An Hỉ hành lễ lui xuống, Chính Quốc nói,“Còn thiếu hai người.”

“Không sai.” Thái Hanh cất cao giọng nói,“Tránh bóng, đi Hình bộ đại lao mang Nguyên Lâm và Dĩnh Tần đến.”

An bài xong việc này, Thái Hanh mới mỉm cười nhìn Chính Quốc,“Mệt mỏi?”

Chính Quốc lắc đầu, thở dài một hơi,“Ta không sao, có ngươi ấy, gần đây công việc rất bận rộn đi.”

Thái Hanh cười cười,“Cũng không có chuyện gì, bất quá có một tin tức tốt.”

“Chẳng lẽ là cha ta muốn khải hoàn về triều?”

Thái Hanh than một tiếng,“Ngươi là không cho ta có cơ hội được nói với ngươi sao?”

Chính Quốc bật cười,“Cũng không phải tiểu hài tử, tính toán gì mấy chuyện này chứ”

Thái Hanh bĩu môi, thân thủ kéo Chính Quốc qua,“Này không phải là muốn có chút mặt mũi trước ngươi sao? Kết quả ngươi lại biết. Về sau biết cũng phải giả vờ không biết, hiểu chưa?”

Chính Quốc dở khóc dở cười gật đầu.

Tướng Quân phủ cách hoàng cung cũng không xa, hơn nữa có lệnh bài của Kim Thái Hanh, Điền Vân Thanh đem Lăng Nhi đến đây cũng không có gì cản trở, nên đến nơi cũng không quá chậm.

Điền Chính Quốc vẫn thực thích Lăng Nhi, hơn nữa Lăng Nhi coi như là người cứu y, tự nhiên càng thêm yêu thương tiểu cô nương này, y thấy bé tiến vào liền vẫy vẫy tay với bé, Lăng Nhi vội vàng chạy tới ngọt ngào kêu một tiếng Chính Quốc ca ca, lại quay đầu hướng về phía Kim Thái Hanh kêu một tiếng Thái Hanh ca ca.

Đúng lúc này, An Thanh mang theo Phượng Tâm xin cầu kiến, Phượng Tâm vừa lúc nghe thấy một câu Hàn ca ca kia, nhất thời xanh mặt, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói,“Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương, tiểu muội không hiểu chuyện, cầu Hoàng Thượng, hoàng hậu không nên trách tội.”

Kim Thái Hanh vẫy vẫy tay,“Ngươi trước cứ đứng lên đã, lăng nhi rất tốt, trẫm cùng hoàng hậu thực thích nàng. Như thế nào sẽ trách tội nàng.”

Phượng Tâm nghe lệnh đứng lên, Lăng Nhi thấy tỷ tỷ tới, liền thoát khỏi tay Điền Chính Quốc mà chạy tới chỗ Phượng Tâm nói,“Tỷ tỷ, Chính Quốc ca ca cùng Thái Hanh ca ca rất tốt .”

Phượng Tâm cúi đầu nhẹ giọng quát lớn nói,“Không cho gọi ca ca nữa, phải gọi Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương, nghe thấy không?”

Lăng Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói biết.

Điền Chính Quốc nói với Phượng Tâm,“Không sao, Lăng Nhi thông minh lanh lợi, gọi ca ca cũng được.”

Phượng Tâm vội vàng nói,“Hoàng hậu nương nương, này chỉ sợ không hợp tình hợp lí a.”

Phượng Tâm vừa dứt lời, Lăng Nhi liền nhô đầu ra, hô to “Hoàng hậu ca ca.”

Điền Chính Quốc cười đáp ứng, thật là một hài tử thông minh.

Kim Thái Hanh cũng cười cười, lúc này mới quay đầu hỏi Phượng Tâm,“Lăng nhi đến Tướng Quân phủ cầu cứu, đây là vì cái gì?”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ