Cậu còn chưa kịp nói gì, Snape đã lại lần nữa đẩy cậu ra, trầm giọng cảnh cáo, "Cẩn thận, nếu không cậu sẽ lên đỉnh trước khi mình kịp nhận ra."

Vì căn phòng lại đang quay cuồng choáng váng như vậy, nên cậu khó có thể tranh luận về vấn đề này. Harry vươn tay, muốn chải vuốt tóc của Snape, nhưng đầu gối của Snape đã vô tình cản đường và hạn chế cử động của cậu.

"Như vậy không được," Harry tuyên bố, và trước khi lời nói của cậu có thể bị hiểu sai, cậu đã leo lên đùi Snape. Cả hai lập tức kinh ngạc hừ ra một tiếng, khi cậu cưỡi lên hông của Snape và mặt trước quần của họ ép vào nhau. "Tốt hơn rồi, tốt hơn nhiều." Đặt hai tay lên đôi vai hẹp mặc áo choàng của Snape, cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên giữa vầng trán cao của Snape. "Tôi cho rằng chúng ta đang có phản ứng hóa học tuyệt vời," cậu nói khi áp lên làn da mát lạnh.

"Ta nghĩ cho rằng cậu bị điên rồi," Snape trả lời, nhưng cách tay ông đưa lên vuốt ve lưng cậu một cách chào đón nhiệt tình, chứng minh lời ông nói chính là lời nói dối. Sau đó, Snape đưa tay cẩn thận tháo kính của Harry và đặt chúng lên chiếc bàn gần đó, bên cạnh cốc trà giờ đã lạnh ngắt của ông.

Trong giây lát, Harry chớp mắt trong tình trạng cận thị mờ mịt, cho đến khi mắt cậu tập trung trở lại vào nét mặt của Snape, chỉ hơi mờ ảo một chút vì người đàn ông này đang ở quá gần. Bình thường, việc không thể nhìn rõ sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng lúc này cậu cảm thấy cái gì cũng đều như sương mù mê mông.

Trước đây cậu chưa bao giờ ngồi trên đùi ai như thế này. Đầu gối của cậu gác lên hai bên hông của Snape, mông đặt trên đầu gối gầy trơ xương của người đàn ông kia. Vật giữa hai đùi Snape nóng như lửa đốt. Cảm giác thật lạ lùng và hơi xấu hổ vì họ vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nhau, nhưng nó rất tuyệt, tuyệt đến không thể tưởng tượng.

"Ông có thích thế này không?" Harry xác nhận hỏi. "Tôi có nặng quá không?"

"Có, và không, theo thứ tự đó," Snape trả lời, vẫn như cũ chăm chú quan sát cậu.

Việc công khai thừa nhận thích cậu ngồi trên đùi ông ấy là một sự nhượng bộ nhiều hơn mức cậu mong đợi. Bởi vì người tham dự đã lựa chọn lưu giữ lý trí, từ chối việc hôn môi, nên cậu tạm thời không biết phải làm gì bây giờ, nên liền nhìn chằm chằm vào mặt Snape. Tuy rằng thật kỳ lạ, nhưng cậu ngày càng thích những đường nét khắc nghiệt đó.

Có lẽ cậu không thể lại liếm mút nước bọt từ trong miệng Snape, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể hôn những nơi khác của người đàn ông, phải không?

"Ông có phiền không nếu tôi - "

"Trừ khi là dùng cọc gỗ thọc xuyên trái tim ta, nếu không cậu muốn làm gì ta cũng đồng ý." Snape dường như cân nhắc lời mình vừa nói một lúc trước khi ngập ngừng nói thêm, "Và nếu cậu đợi cho đến khi ta ăn xong thì mới đề nghị, thì ta thậm chí có thể sẽ đồng ý dùng cọc gỗ đóng đinh ta."

Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên trong lòng cậu vui vẻ lên, cậu cúi xuống mãnh liệt hôn lên mặt Snape. Cậu đã dành một thời gian dài để tìm hiểu mọi đường cong, nếp nhăn và các đặc điểm ấy. Cậu có thể cảm thấy các cơ dưới môi cậu thả lỏng ra, nói lên Snape đang tận hưởng sự chăm sóc ân cần của cậu.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông mà cậu bắt đầu coi là người tình thực sự đầu tiên của mình. "Ông thích điều này, đúng không?"

Giữ vững cái nhìn chằm chằm của mình, Snape chậm rãi gật đầu, dường như ngạc nhiên trước sự thật này.

"Tôi cũng vậy. Tôi có thể hôn miệng ông một lần nữa không?" Harry cầu xin nói.

"Trừ phi cậu muốn ta hiện tại hút máu cậu, nếu không thì đừng lưu luyến lâu lắm," Snape cảnh báo. "Trước khi thân thể cậu thích nghi với ta, thì nước bọt của ta sẽ khiến cậu cực kỳ vui sướng, đồng thời làm suy yếu, ừm... sự chủ động của cậu."

"Chúng ta cũng không thể giảm bớt thế chủ động, phải không?" cậu nói đùa với giọng điệu mang theo khí âm, và lại cúi đầu hướng về phía đôi môi mỏng của Snape.

Nụ hôn này ngọt ngào như lần đầu tiên vậy. Hương vị của Snape lướt qua máu cậu như một loại thuốc, mạnh mẽ và không thể chống đối. Cậu nghe theo lời cảnh báo của Snape và lùi lại ngay khi các giác quan của cậu bắt đầu quay cuồng.

Nhìn thấy những tia ham muốn đầu tiên lóe lên trong đôi mắt đen đó, Harry thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu thậm chí còn không chắc rằng một ma cà rồng có thể trải qua cảm giác kích thích tình dục bình thường hay không. Những cuốn sách cậu đã đọc hoàn toàn không có thông tin gì về tình dục của ma cà rồng. Ma cà rồng được coi là sinh vật bóng tối chuyên săn mồi. Không có nhiều nghiên cứu về thói quen giao phối của chúng.

Snape dường như vẫn bị khiếp sợ kỳ quái trước những gì đang xảy ra giữa họ. Harry nhớ lại những gì Snape đã nói, về những người đồng hành được trả tiền của ông ấy sẽ không muốn lãng phí thời gian để hôn ông ấy. Có thể nào trong suốt những năm Snape thuê bao nhiêu người, mà không có ai dành thời gian ra để chạm vào ông ấy như thế này?

Hết chương 20

Hết chương 20

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now