Chương 57:

330 21 2
                                    

Lúc này mọi người trong phòng cũng tính rời đi.

"Mã ca đâu?" Trương Chân Nguyên nhìn xung quanh, không thấy người đâu.

"Mới vừa đi ra ngoài, chắc đi vệ sinh rồi."

Trình Yến Chi nhíu mày: "Vừa rồi anh ấy uống rất nhiều, sẽ không say ở bên ngoài chứ?"

"Vậy thì khoa trương quá, Mã ca trình độ như vậy sao có thể say."

Trình Yến Chi: "Mọi người ai sẽ đi ra nhìn một chút?"

"Tôi đi tôi đi."

Người nọ đáp ứng đi ra ngoài tìm một vòng, sau đó trở về lắc đầu nói: "Không có ở đây, đi đâu rồi?"

Tiết Linh Linh đi theo bên cạnh Trình Yến Chi than thở: "Không phải Đinh Trình Hâm cũng không ở đây sao."

Mọi người: "???"

Trương Chân Nguyên hơi nhướng nhướng mày, liền hiểu, hai người này phỏng chừng đã đi đến chỗ nào rồi, vì thế anh cười nói: "Không cần quan tâm đến bọn họ, chính cậu ấy tự có thể trở về, chúng ta đi thôi."

Mọi người liền như vậy mà đi xuống lầu, phía trước có những người kề vai sát cánh vui vẻ cười cười.Đột nhiên anh chàng vốn đang cười đùa dữ dội liền dừng chân lại nhìn thẳng vào một chỗ đứng bất động.

Người bạn bên cạnh đang khoác vai anh ta: "Làm sao vậy?"

Anh chàng ngơ ngác nhìn cách đó không xa, nhíu mắt, xoa xoa mắt: "....Kia là Mã ca phải không?"

Mọi người cảm thấy kỳ quái theo tầm mắt của anh chàng nhìn xuống, vừa nhìn xuống, đồng loạt ngây người.Mã Gia Kỳ là một người thế nào?Luôn duy trì bộ dáng lạnh lùng, nghiêm túc và khắt khe, trong nhóm này người bọn họ sợ nhất chính là anh.Từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn ý thức lấy anh làm trung tâm, không dám ở trước mặt anh mà xằng bậy, mà anh trong ấn tượng của mọi người sẽ không có mặt thiếu bình tĩnh.

Nhưng giờ phút này....

Mọi người từ trên nhìn xuống, bên trong ban công, Mã Gia Kỳ đang hôn một chàng trai nhỏ, đột nhiên phát hiện, người vốn dĩ vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân như anh còn có một mặt như vậy.

"Khụ... kia....gì kia? Mã ca còn ở đây."

Một người khác mỉm cười: "Đi! chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy cậu ấy."

"Người kia là Đinh Trình Hâm?"

"Ách, đừng nói nhảm." Nói xong anh ta ám chỉ Trình Yến Chi, mấy người bên cạnh nhìn thoáng qua Trình Yến Chi đều xấu hổ mà đi xuống lầu.

Hạ Tuấn Lâm: "Là Tiểu Đinh, ưm..."

Nghiêm Hạo Tường che miệng y lại: "Đi!"

Hạ Tuấn Lâm bị anh ấn vào trong ngực, trở tay muốn đánh người Nghiêm Hạo Tường đen mặt, ngăn lại liền mang y đi.

"Ưm ưm ưm."

Nghiêm Hạo Tường: "Đợi lát nữa sẽ thu thập em."

Tất cả mọi người đều rời đi, trên cầu thang, Trình Yến Chi và Tiết Linh Linh còn đứng đó.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now