Chương 28:

533 43 0
                                    

Đinh Trình Hâm gượng gạo xoay người, nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường sóng vai nhau đi tới, hai người khó hiểu nhìn xung quanh một lượt xong cũng phản ứng lại.

Trương Chân Nguyên nhíu mày, nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Bạn của người đàn ông say rượu quay đầu lại, nhìn thấy Trương Chân Nguyên thì hai mắt sáng lên. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không giống bọn họ, anh ta đã lăn lộn trong giới này nhiều năm, có mấy ai mà không biết đến anh ta.

"Anh Trương ." Bạn của người đàn ông say rượu khách sáo gọi một tiếng, sau đó bất mãn nói: "Cũng không có gì đâu, chỉ là tên này mẹ nó thật khôi hài, vô duyên vô cớ lại quăng bạn tôi xuống đất."

Trương Chân Nguyên nhướng mày, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh Đinh Trình Hâm, ý vị thâm trường mà nói: "Thì ra là Lương thiếu à......Chậc, sao người này ra tay mạnh vậy, bạn cậu đã làm gì thế?"

"Bạn của tôi say rượu rồi còn có thể làm gì chứ, chẳng qua chỉ chọc ghẹo cậu chàng kia hai câu thôi, đến mức......A!" Người được gọi là Lương thiếu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Chân Nguyên vỗ mạnh vào gáy, gã quay đầu lại, không thể tin được nhìn về phía Trương Chân Nguyên: "Anh Trương anh làm gì vậy?!"

Sau khi hỏi xong, Lương thiếu mới phát hiện ra vẻ mặt của Trương Chân Nguyên cũng đã trầm xuống: "Ai cho các cậu lá gan đi chọc ghẹo người này thế."

Lương thiếu: "......"

Trương Chân Nguyên: "Cút đi!"

Lương thiếu: "......Không phải, đây là ai thế.Anh Trương , bạn của em cũng không thể vô duyên vô cớ bị đánh như vậy chứ."

Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía sau thở dài một tiếng: "Thật là cảnh còn người mất, người đi trà lạnh mà, hiện tại bị người ta khi dễ đến trên đầu rồi. Mã ca à, cậu thảm thật đấy."

Người đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt anh nhàn nhạt, đúng là Mã Gia Kỳ.

Nhưng Mã Gia Kỳ rõ ràng không muốn để ý đến hắn , anh rũ mắt xuống nhìn chàng trai còn đang đỏ mặt bên cạnh, khóe miệng hơi mím lại, nghĩ: mấy năm không gặp, cậu nhóc lại trưởng thành hơn rồi, lúc nãy anh suýt chút nữa đã không nhận ra.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: "Người bạn này của cậu cũng to gan thật. Thế nào, đùa giỡn nhóc con nhà chúng tôi mà còn gọi là vô duyên vô cớ à.Vậy cái gì mới gọi là có duyên có cớ, có muốn thử một đấm của tôi không, hả?"

Trương Chân Nguyên quay lại liếc Nghiêm Hạo Tường một cái: "Cậu chín chắn chút đi, cứ treo từ *đánh nhau*trên miệng, có tin quốc gia sẽ mang loại *quân nhân* như cậu về lò nấu lại không."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi: "Thế này có là gì......"

Lương thiếu nhìn hai người họ cậu một câu tôi một câu, lại nhớ tới vừa rồi Nghiêm Hạo Tường có gọi một tiếng "Mã ca ", trong đầu bỗng nhiên có gì đó lóe lên: "Mã?"

Vừa họ Mã lại được Trương Chân Nguyên che chở như vậy, lẽ nào......Mới nghĩ đến đây, Trương Chân Nguyên đã đi tới nói nhỏ vào tai gã đôi câu.Lương thiếu giật mình, ý nghĩ trong lòng đã được xác nhận, gã hốt hoảng liếc nhìn Mã Gia Kỳ.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now