Chương 36:

513 35 2
                                    


Hả? Về nhà....

Đinh Trình Hâm: "Ngày mai em có tiết."

"Ngày mai chú Chung sẽ đưa em trở lại."

Nói xong lại bổ sung: "Anh thức dậy rất sớm, em dậy không nổi."

Đinh Trình Hâm: "....."

Mã Gia Kỳ: "Đi thôi, lên xe."

Không cho cậu một chút cơ hội để cự tuyệt, Mã Gia Kỳ nhìn hai người còn lại gật gật đầu sau đó kéo Đinh Trình Hâm rời đi.

Rất nhanh xe đã dời khỏi tầm mắt hai người họ, Tạ Hoài Tư ngây người chốc lát: "Bọn họ....là anh em sao?"

Tống Văn Gia không lên tiếng chợt khẽ cười: "Tôi cũng từng cho rằng như vậy."

Đinh Trình Hâm cứ như vậy ngơ ngác mà về nhà, trên đường cậu mơ mơ màng màng: Tôi là ai, tôi đang ở đâu đây, tại sao tôi phải về nhà.

"Em và Tống Văn Gia..." Mã Gia Kỳ đang nói rồi tạm dừng, cảm thấy câu hỏi có chút kỳ quái, vì thế thay đổi: "Hai người còn giữ liên lạc?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Vâng, cậu ấy là bạn tốt của em."

"Bạn tốt?" Mã Gia Kỳ không nặng không nhẹ mà cười một chút: "Anh cho rằng cậu ta thích em."

Anh cho rằng cậu ta thích em?Đinh Trình Hâm ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ Mã Gia Kỳ đột nhiên sẽ nói như vậy, càng không cẩn thận mà suy nghĩ anh thế mà lại nghĩ như thế.

"Em...em và cậu ấy chính là bạn tốt, em đối với cậu ấy....không có ý tứ nào khác."

"Ồ." Mã Gia Kỳ gật gật đầu, cười như không cười nói: "Vậy người tên Tạ Hoài Tư thì sao."

"...."

Đột nhiên trầm mặc, Đinh Trình Hâm nắm chặt tay, nhất thời không biết nói gì.Tình cảm cậu đối với Tống Văn Gia và Tạ Hoài Tư hoàn toàn không giống nhau.Người trước là bạn học nhiều năm, là bạn tốt của cậu, cậu ấy giúp cậu rất nhiều, tình cảm Đinh Trình Hâm đối với Tống Văn Gia rất rõ ràng, cho nên cậu không thể nào đối với cậu ấy là đối tượng để thích.Mà người sau, cậu cũng từng nghĩ đến.Ít nhất, cậu đã cố gắng bản thân để thích người này.Nhưng lại không thành công.

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn cậu một cái thấy được tâm trạng khẩn trương của cậu.Đèn đỏ, Mã Gia Kỳ thu hồi tầm mắt, dừng lại.Mười giây ngắn ngủi trôi qua, đèn đỏ chuyển đèn xanh.

Xe khởi động, Mã Gia Kỳ nghe được giọng nói như không xác định của Đinh Trình Hâm: "Em không biết."

Không giống như Tống Văn Gia, mà do dự nói không biết.

Trở về đến nhà, vừa lúc gặp Mã Tinh Di từ trên lầu đi xuống.

"Ca ,Đinh Trình Hâm...sao hai người lại cùng nhau trở về."

Mã Gia Kỳ nói "thuận tiện", sau đó mặt lạnh mà lên lầu.

Mã Tinh Di mặt đầy hứng khởi chợt cứng lại, hắn khó hiểu mà nhìn Đinh Trình Hâm: "Anh tôi làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm: "Làm sao?"

Mã Tinh Di: "Có chút hung dữ."

Đinh Trình Hâm dừng một chút: "Có khi nào mà không hung dữ."

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ