Chương 6:

541 35 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mới sáng sớm Đinh Trình Hâm đã rời giường, hiện tại cậu đang ngồi ở bàn ăn mà ăn sáng.

"Đinh nhi à, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, đi chung một xe với Gia Kỳ đi, để thằng bé đưa con đến lớp." Bà Lưu Ngọc Mai, mẹ của Mã Gia Kỳ ngồi đối diện cậu, dịu dàng lên tiếng.

"Chú Mạc nói, sẽ đưa con đến trường ạ." Đinh Trình Hâm trả lời bà.

"Lão Mạc nào có quen trường bằng Gia Kỳ, thằng bé đã học ở trường đó sáu năm, để nó đưa con đi tốt hơn chứ."

Trường học mà cậu học là trường số một số hai ở thành phố này, học sinh trong trường đa số đều có bối cảnh. Vì sao bà Lưu Ngọc Mai lại nói sáu năm, bởi vì ngôi trường này là trường kết hợp cấp hai và cấp ba luôn, chỉ là khu cấp hai và cấp ba phân biệt nằm ở phía nam và phía bắc, giữa hai khu nối liền một cây cầu đá.

Đinh Trình Hâm không dám từ chối lời của bà, vì thế chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý.

"Vậy lát nữa con đi chung với thằng bé, hiện tại còn sớm, đừng vội." Bà Lưu Ngọc Mai nói.

Đinh Trình Hâm gật đầu, tiếp tục bữa sáng của mình.

Sau khi ăn sáng xong, cậu ngồi trong phòng khách đợi một lúc, thời gian trôi qua từng tí từng tí một, vẫn chưa thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ xuống lầu. Hôm nay là ngày đầu tiên Đinh Trình Hâm đi học, cậu không muốn đến lớp trễ, nhưng lại không tiện lên gọi anh.Đúng lúc này, dì Từ vừa dọn bàn ăn vừa lên tiếng: "Ấy, sao Gia Kỳ còn chưa xuống nữa.Đinh nhi à, con lên lầu kêu thằng bé đi, đứa nhỏ này lại ngủ nướng rồi."

Đinh Trình Hâm hơi trợn mắt lên, lắp bắp nói: "Con....con ạ?"

"Không sao đâu, bình thường dì cũng hay gọi nó dậy, thằng bé này ấy, cứ nhân lúc ông cụ không ở nhà là lại ngủ nướng." Dì Từ cười cười, trả lời cậu.

Đinh Trình Hâm cứng người đứng dậy, vẻ mặt khó tin hỏi: "Con, con có thể lên lầu ạ?"

"Con đi kêu giúp dì đi, dì đi rửa chén đã." Nói rồi dì Từ ôm chén đĩa đi vào phòng bếp.

Đinh Trình Hâm im lặng, nhìn thoáng lên lầu: ".....Dạ."

Một phút sau, Đinh Trình Hâm đứng trước cửa phòng của Mã Gia Kỳ, cậu khẽ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có tiếng trả lời.Vì vậy cậu căng mặt ra, cẩn thận ấn mở chốt cửa đi vào.

Cậu đẩy cánh cửa ra một chút, nhìn qua khẽ hở, một căn phòng rộng rãi hiện ra trong mắt cậu, chỉ là màn cửa kéo kín mít, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào được, vậy nên cậu không nhìn rõ căn phòng được.

"Mã...." Đinh Trình Hâm vừa mở miệng lại im bặt, mím môi lại, nhớ lại việc hôm qua anh bảo cậu gọi anh, vì vậy cậu sửa lời, nhỏ giọng gọi: "Gia Kỳ ca."

Căn phòng im lặng, không ai đáp lại cậu.

"Dậy, dậy đi ạ."

Vẫn không ai đáp lại cậu, Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua chỗ phồng lên trên giường, nhấc chân bước lại đó.

"Anh ơi....Phải đi học ạ."

Soạt....

Người trên giường đột nhiên lật mình, Đinh Trình Hâm thấy vậy hoảng sợ, cho rằng anh đã tỉnh rồi. Nhưng đợi một lúc sau mới phát hiện, người này còn đang nhắm mắt, vốn không hề tỉnh lại. Máy lạnh trong phòng để nhiệt độ rất thấp, nhưng lúc này giữa trán Đinh Trình Hâm lại toát mồ hôi, cậu chậm rãi bước tới, duỗi tay kéo chăn của anh: "Rời giường đi ạ."

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें