Chương 14:

424 33 0
                                    

Nghe anh nói đau, động tác tay Đinh Trình Hâm dần nhẹ nhàng hơn. Cậu cẩn thận cầm quả trứng gà lăn lên sườn mặt của anh, vẻ mặt chuyên tâm như đang đối mặt với một miếng ngọc thượng hạng vậy.

"Trong phòng còn một quả nữa, anh đợi chút, em vào lấy." Nhận thấy quả trứng gà trên tay hơi lạnh đi, Đinh Trình Hâm quay người, bước vội vào phòng.

Mã Gia Kỳ  nhìn bóng lưng của cậu, từ từ đứng thẳng người lên. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm thấy đêm đông vắng vẻ thế này cũng không khó chịu cho lắm.

"Đây ạ." Cậu nhóc con từ trong phòng đi ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo mang theo vẻ quan tâm săn sóc, nhìn không ra chút hư tình giả ý nào.

Mã Gia Kỳ  nghĩ, trẻ con thường sẽ không gạt người đâu.

"Anh, cúi xuống ạ." Đinh Trình Hâm kéo kéo vạt áo của anh.

Mã Gia Kỳ  khẽ cười, anh duỗi tay sờ đầu cậu:"Vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Nói dứt lời, anh vòng qua người cậu đi vào phòng.
Đinh Trình Hâm ngơ ngác đứng tại chỗ, bàn tay cầm quả trứng gà hơi siết lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nở nụ cười sau nhiều ngày qua.Cậu không biết, hóa ra lại có một người dù cười hay không cười đều có thể khiến lòng cậu dậy sóng lớn như vậy.

Sau khi đi vào phòng, Mã Gia Kỳ cầm lấy quả trứng gà từ tay Đinh Trình Hâm, tự lăn lên mặt mình.

"Đây là, dì Từ bảo em mang lên cho anh ạ."

Mã Gia Kỳ : "Cảm ơn em."

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cảm thấy hơi xấu hổ: "Vậy anh mau ăn đi ạ. Em, em về đây."

"Đợi đã." Mã Gia Kỳ  đột nhiên gọi cậu lại.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại: "Dạ?"

"Mấy hôm nay tôi bận, quên hỏi em, kết quả thi học kỳ ra sao đấy?"

Anh vẫn còn nhớ việc này.

Trong lòng Đinh Trình Hâm vừa vui vẻ vừa căng thẳng: "Em, em được hạng 19."

Mã Gia Kỳ bất ngờ nhìn cậu, nếu anh nhớ không lầm thì, thứ hạng lần trước của cậu còn là đếm ngược từ dưới lên, nhanh như vậy đã theo kịp được các bạn, cũng lợi hại đấy.

"Tiến bộ to nhỉ, xem ra em thật sự cố gắng đấy."
Mã Gia Kỳ  cũng không rõ câu này có xoa dịu được tâm trạng thất vọng của cậu không nữa. Đối với anh mà nói, thi được hạng mười mấy trong lớp cũng không phải thành tích to lớn gì. Vả lại, anh rất ít khi khen ngợi người khác. Nếu không phải vì hai quả trứng đêm nay, có lẽ anh cũng sẽ không hứng thú quan tâm mấy chuyện này đâu.

Nhưng lúc này, hai mắt Đinh Trình Hâm lại đang lấp lánh nhìn anh. Tâm trạng mất mác tựa như chú ngựa bị ghìm dây cương nhiều ngày trên vách đá vắng lặng cheo leo đột nhiên được an ủi, hai khóe mắt cậu đỏ ửng lên.

"Em, sẽ càng tốt hơn ạ."

Mã Gia Kỳ  không thấy được ánh mắt mang theo chấp niệm của cậu nhóc con đứng trước mặt mình, anh rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Phải cố lên nhé."

"Dạ!"Đinh Trình Hâm vô cùng vui vẻ rời khỏi phòng anh.

Lúc đi xuống lầu, cậu chợt nhìn thấy đồng hồ trên tường vừa lúc chạy đến 12 giờ. Cậu kinh ngạc, lập tức quay đầu chạy lại lên lầu. Lần này cậu cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào phòng của Mã Gia Kỳ , lúc này anh đang chuẩn bị đi thay đồ, nghe tiếng động bèn quay đầu lại nhìn cậu: "Có chuyện gì thế?"

"Năm mới vui vẻ ạ!"

Mã Gia Kỳ  hơi sửng sốt, đúng lúc này, điện thoại anh đặt trên bàn cũng bắt đầu kêu lên.

Là tin nhắn chúc mừng năm mới đến từ khắp mọi nơi, chỉ chậm hơn Đinh Trình Hâm có một giây thôi.

Đinh Trình Hâm thở hổn hển: ".....Em về ạ."

Cậu lại rời khỏi phòng anh, ngay lúc cậu đóng cửa lại, vừa vặn nghe được giọng nói mang theo ý cười của người nọ: "Trình Hâm , năm mới vui vẻ."
                         ____________________

Từ sau lần đánh nhau đó, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng không nói chuyện với nhau lần nào nữa. Mà hai người cũng bình tĩnh vô cùng, rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn đối phương.

Sau khi nhập học, Lưu Diệu Văn trở về trường. Nhà họ Mã lại khôi phục dáng vẻ yên bình như lúc ban đầu.

Học kỳ mới bắt đầu, Đinh Trình Hâm vẫn nỗ lực học tập như lệ thường. Mỗi tiết học đều nghiêm túc nghe giảng, sau khi về nhà ngoài học bài ra còn cố gắng luyện tập khẩu ngữ của mình. Cậu cố gắng vươn lên phía trước, cố gắng khiến bản thân mình càng hoàn hảo hơn.

Trong suốt học kỳ này, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ  cũng dần dần thân nhau hơn. Mã Gia Kỳ  muốn thi vào quân đội, vì vậy trừ việc học, mỗi ngày anh đều sẽ ra ngoài tập huấn cùng với bộ đội. Lúc anh rảnh rỗi, Đinh Trình Hâm sẽ mang bài tập đến hỏi anh. Lúc anh không rảnh, Đinh Trình Hâm sẽ mang sách ra sân huấn luyện, vừa đọc sách vừa ngắm nhìn tiểu đội huấn luyện.
Thế giới trong tưởng tượng của cậu rất lớn, nơi cậu muốn đến xem cũng vô cùng nhiều. Nhưng trong phạm vi nào đó, thế giới của cậu cũng cực kỳ nhỏ, trong mắt của cậu, chỉ chứa được một mình Mã Gia Kỳ .

Trái tim cậu đã chìm trong lạnh lẽo quá lâu, nên khi có một tia nắng ấm áp soi đến, cậu sẽ cố hết sức để níu nó lại.Chỉ là có một vài thứ, một vài người, đã định trước sẽ phải chia xa.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ