Chương 3:

500 29 0
                                    

Mã Trí Minh sau đó mang cho hai mẹ con họ rất nhiều đồ, đặc biệt là Đinh Trình Hâm, ông ấy còn dặn dò lão Mạc mua rất nhiều quần áo mới cho cậu.

Chỉ là mấy ngày này, cậu vẫn chưa gặp lại Mã Gia Kỳ lần nào, cậu nghe lão Mạc nói là anh đã đến trường học rồi. Vì thế, Đinh Trình Hâm mỗi ngày chỉ ngồi trong sân nhỏ, ngẩn người nhìn biệt thự xa hoa kia.Cậu rất cô đơn, nhưng mà, ở đâu cậu cũng cô đơn hết. Mẹ của Đinh Trình Hâm  có bệnh trong người nên luôn nằm trên giường. Lúc trước, khi ở nhà Đinh Trình Hâm cũng không có bạn, khi đến trường cũng chẳng có ai chơi cùng cậu. Thế nên lúc này, dù có cảm thấy chán, cậu cũng đã quen.

Hôm nay, Đinh Trình Hâm lén lấy máy chụp ảnh giấu trong hành lý, mang ra sân nhỏ ngồi nghịch. Chiếc máy ảnh này là chiếc mà bố cậu thích nhất, cũng là món đồ duy nhất bố để lại cho cậu. Nhưng Yên Lương rất ghét máy chụp ảnh, cho nên lúc trước cậu không lấy ra lần nào. Chỉ khi nào nhớ bố, Đinh Trình Hâm mới lén lấy ra ngắm nhìn.

"Nè, mấy cậu xem, chính là thằng nhóc đó, người mà Hạo Tường ca bảo sẽ làm vợ của Gia Kỳ ca á." Trước nhà bỗng nhiên có tiếng con trai vang lên, nghe có vẻ hơi non nớt.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào trong sân nhỏ đã có thêm mấy đứa trẻ trạc tuổi cậu đứng đó.

"..."

"Vợ cái gì chứ, nói bậy bạ, thằng nhóc này kém xa chị Yến Chi cơ mà." Một cô bé xinh đẹp mặc váy hồng, đứng trong đám khinh thường nói, cô bé bước đến trước mặt Đinh Trình Hâm : "Này, cậu đứng lên coi."

"Các cậu là ai?"

"Tôi là Tiết Linh Linh." Cô bé kia trạc tuổi cậu, khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi, nhưng lại cao hơn Đinh Trình Hâm nửa cái đầu : "Cậu đứng lên tôi coi coi."

Đinh Trình Hâm không quen tiếp xúc với nhiều người như vậy, cậu im lặng đứng dậy, quay người đi vào nhà.

"Cậu không được đi!" Tiết Linh Linh lập tức chặn cậu lại, sau đó nhìn từ trên cao xuống dưới đánh giá Đinh Trình Hâm : "Này nhé, tôi chỉ nói một lần thôi, cậu chẳng thể làm vợ Gia Kỳ ca được đâu, Gia Kỳ ca đã có chị Yến Chi rồi, cậu không được ở đây nữa."

"..."

Tiết Linh Linh trợn mắt, cô bé tràn đầy tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lặng im không nói tiếng nào của Đinh Trình Hâm, cô bé tức khắc cảm thấy như bị tạt cả chậu nước lạnh vào người.

Đinh Trình Hâm im lặng, vài giây sau cậu định vòng qua người Tiết Linh Linh lần nữa để đi vào nhà, nhưng Tiết Linh Linh nào chịu để cậu đi, vì thế cô nhóc nhanh tay giật lấy máy chụp ảnh cậu đang ôm trong lòng.

Đồ trong lòng không còn, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bé: "Trả cái đó lại, cho tôi."

Tiết Linh Linh thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, đắc ý nói: "Không trả, trừ khi cậu dọn đi đi."

"Tôi, không dọn đi."

"Cậu không dọn thì tôi sẽ không trả cho cậu đâu!"

"Cậu, cậu trả lại, cho tôi."

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now