Chương 2:

641 32 0
                                    

"Vâng" Bị cắt ngang, Mã Gia Kỳ rời mắt khỏi cậu, trả lời ông mình.

Trong thoáng chốc đó, Đinh Trình Hâm nhìn thấy sự lạnh nhạt trong đôi mắt anh rõ ràng hơn. Cậu cũng hồi thần không nhìn anh nữa, cúi đầu xoắn ngón tay. Sau đó, Mã Gia Kỳ lại nhìn về phía Yên  Lương, mặt không biểu cảm, anh khách sáo nói: "Sau này nếu dì và em có việc gì khó khăn, thì cứ đến tìm con."Lời nói tuy xa cách nhưng phải phép, không cho người khác tìm thấy chút khuyết điểm nào.

Yên Lương vội vàng cười hỏi:" Con là Mã Gia Kỳ phải không? Học cấp ba rồi nhỉ?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Vâng, lớp mười hai ạ."

"Ừm, vậy chắc thành tích của con tốt lắm phải không, Trình Hâm nhà dì mới lên lớp bảy, mà thành tích của nó không ổn tí nào."

Thành tích của Đinh Trình Hâm đúng là có hơi chông chênh.Nhưng nghe mẹ khen người khác, lại chê mình, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy rất tự ti và khó chịu.Cậu nắm chặt hai tay, cúi thấp đầu không nói lời nào.

"Không sao, thành tích thì có thể dần trau dồi mà." Mã Trí Minh trấn an: "Sau này cứ để anh Gia Kỳ dạy kèm cho con, thành tích của thằng nhóc này cũng được, có gì không hiểu con cứ hỏi nó."

Yên Lương nghe thế vội nói: "Vậy sao được ạ.Lớp mười hai vốn là thời điểm quan trọng, không nên để Trình Hâm làm phiền Gia Kỳ thêm nữa."

Mã Trí Minh phẩy tay, bộ dáng đã định: "Không sao, thằng nhóc này ở nhà cũng không học bài, rảnh rỗi lắm."

Không học bài.Vậy mà thành tích vẫn có thể tốt được á?Đinh Trình Hâm lần nữa lén liếc nhìn Mã Gia Kỳ một chút, cậu bỗng nhiên cảm thấy vòng sáng xung quanh người anh nhiều thêm một vòng.

Mã Trí Minh cũng liếc nhìn thằng cháu cao kều của mình.Ông chẹp miệng không hài lòng, nhăn mày nói với Mã Gia Kỳ: "Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Con định để người khác cứ phải ngước nhìn con để nói đấy à?"

"Nào, Gia Kỳ, mau. Lại đây ngồi." Mã Trí Minh vẫy tay với anh, chỉ sang chỗ ngay bên cạnh Đinh Trình Hâm nói.

Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhưng giây tiếp theo người nọ đã nói: "Mới chơi bóng xong, cả người con toàn mồ hôi, con đi tắm đã, mọi người cứ nói chuyện đi."

Cả người cậu thả lỏng, trong lòng lại cảm thấy có hơi mất mát. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn anh đi thẳng lên lầu, thân hình cao lớn biến mất chỗ ngã rẽ cầu thang nhanh như cơn gió thoáng qua, chẳng để lại chút dấu vết nào của anh cả. Sau đó, cậu cũng không nhìn thấy Mã Gia Kỳ nữa. Mãi cho đến giờ ăn cơm, khi dì Từ giúp việc của nhà họ Mã lên gọi anh xuống, anh mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Trong phòng ăn, trên bàn bày đầy những món ngon, phong phú và tinh xảo.

Lúc này, bố mẹ Mã Gia Kỳ đều đã về nhà. Đinh Trình Hâm quy củ ngồi ăn cơm, nhưng thi thoảng cậu vẫn lén quan sát hai cô chú xa lạ này.Bố Mã rất nghiêm túc, nhìn có vẻ hơi dữ, nhưng mẹ của anh lại rất xinh đẹp.

Lúc còn ở nhà cũ, các dì lớn tuổi mà Đinh Trình Hâm gặp chẳng ai có khí chất tao nhã như người phụ nữ trước mặt này cả. Trông bà có vẻ còn lớn tuổi hơn cả mẹ cậu...nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now