Chương 52:

450 34 6
                                    

Có phải cậu vẫn còn thích anh ấy?.Câu hỏi này thật sự rất dễ trả lời.Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều nói cho cậu biết, cậu thích Mã Gia Kỳ, bất kể là cố tình hay giả vờ như thế nào, đều không có cách nào chối bỏ được.Khi anh nói anh thích cậu, cậu vô cùng vui sướng nhưng cũng tràn đầy sợ hãi.Từ lúc sinh ra cậu vẫn luôn nhút nhát và tự ti, trưởng thành trong hoàn cảnh ở đại viện, cậu đã quá hiểu rõ khoảng cách giữa mình và những người khác.

"Hạ nhi!Cậu nói xem, tớ có nên thích anh ấy hay không." Thật lâu sâu, Đinh Trình Hâm thấp giọng nói.

Hạ Tuấn Lâm: "Cái gì mà có nên hay không, trên đời này không có đúng hay sai, chỉ là cậu có nguyện ý hay không.Đinh nhi, cậu rất sợ bị tổn thương."

Đinh Trình Hâm sững người.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay giữ chặt cậu: "Tớ biết, cậu nhất định cảm thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên nói thích cậu nên cậu rất kinh ngạc, cậu nhất định sẽ cảm thấy rất vô lý, như thế nào lại đột nhiên nói thích cậu đúng không?"

Đinh Trình Hâm chậm rãi gật đầu, đúng vậy.....rất bất ngờ.

Hạ Tuấn Lâm khó mà có được nghiêm túc: "Tiểu Đinh, cậu đừng tự xem nhẹ bản thân mình, cậu vẫn luôn rất tốt, rất ưu tú, cậu phải tin vào chính bản thân mình...."

Sau khi gặp mặt Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm bắt xe quay về căn hộ.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng rất tối, rèm cửa không được kéo ra, đèn cũng không bật.Đinh Trình Hâm thay đổi dép lê, đi vào phòng khách mới phát hiện, trên ghế sô pha có một người đang nằm.

Mã Gia Kỳ người cao to chân lại dài, chiếm toàn bộ sô pha.Một mảng yên lặng, trong lòng Đinh Trình Hâm căng thẳng, vội ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

"Anh? anh Gia Kỳ?"

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.Đinh Trình Hâm vội vàng vươn tay đặt lên trán anh.Tuy nhiên, khi cậu vừa đặt tay lên trán đã bị anh đè xuống.Đinh Trình Hâm hoảng sợ, liền thấy người đàn ông vốn đang ngủ chậm rãi mở mắt, anh không nói lời nào, đôi mắt anh như một vũng nước sâu, sâu không thấy đáy.

Đinh Trình Hâm: "Anh không sao chứ, em nghĩ anh..."

"Tại sao lại trở về." Mã Gia Kỳ mở miệng, giọng nói có chút khàn.

Đinh Trình Hâm nghi hoặc: "Em không trở về, vậy vết thương của anh phải làm thế nào."

Mã Gia Kỳ sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Ngày hôm qua tôi đã nói, em cũng không ngốc, hôm nay cũng không cần ngốc."

Đinh Trình Hâm rút tay ra, đứng dậy: "Em ngày hôm qua chưa trả lời anh, em cũng không nói em không muốn ở lại."

Mã Gia Kỳ trầm mặc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.Ngay khi ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, Đinh Trình Hâm liền sinh ra ảo giác như thể cậu đã làm sai chuyện gì, trong lòng cậu hoang mang rối loạn, vội lùi lại một bước, đổi chủ đề.

"Cái kia, anh ăn rồi sao?"

Mã Gia Kỳ ngồi dậy: "Chưa."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc: "Đã hai giờ rồi anh còn chưa ăn sao? Em đi đến phòng bếp xem có gì để ăn không."

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now