Chương 11:

675 43 0
                                    

Mặt trời dần lặn bóng.

Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng đơn độc của Mã Gia Kỳ , trên vai anh đang đeo chiếc cặp nặng của cậu, tâm trạng cậu biến đổi liên tục.Trái tim thiếu niên bị đả kích là một việc, thiếu niên cô đơn được an ủi lại là một việc khác.

Đinh Trình Hâm nghĩ, hình như đó giờ chưa từng có ai đưa cậu về nhà, chứ đừng nói đến việc phát hiện chiếc cặp cậu mang rất nặng, sẽ đè đau bả vai của cậu

Sau đó, hai người bắt taxi về nhà.

Vừa về đến cửa nhà, hương thơm đồ ăn đã bay đến mũi, anh quay người lại đưa cặp cho cậu, nói: "Sau giờ cơm đến phòng tôi, mang cả bài kiểm tra hôm nay nữa."

Đinh Trình Hâm gật đầu, nhận chiếc cặp rồi ôm chặt vào trong ngực. Một ngôi nhà ấm áp, có anh cùng cậu về nhà, có người nhà chờ cậu về cùng ăn cơm.Ngay khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm nghĩ mình đã có được tất cả mọi thứ.

Sau khi ăn cơm sau, dưới ánh mắt khen ngợi của Mã Trí Minh, Đinh Trình Hâm  ôm cặp đi lên phòng anh.

Cậu đẩy nhẹ cửa phòng Mã Gia Kỳ ra, ngoan ngoãn đứng trước cửa, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh ơi".

Mã Gia Kỳ ăn cơm xong trước cậu, lúc này anh đang ngồi trước bàn đọc sách, nghe tiếng cậu gọi, anh ngẩng đầu lên nói: "Vào đây."

Đinh Trình Hâm vào phòng đến trước bàn đọc sách, cậu liếc nhìn quyển sách trên tay anh, chỉ vừa thấy thoáng qua hai chữ "súng ống", ngay sau đó, anh đã nhét lại quyển sách lên cái kệ nhỏ bên cạnh.

"Sao anh, lại xem sách này?"

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó nói: "Thích."

"Anh thích, sách này? Vậy, có phải sau này, anh cũng sẽ giống ông không ạ?" Đinh Trình Hâm tò mò hỏi anh.

"Giống." Mã Gia Kỳ  nói, anh cười một chút, bỗng nói tiếp: "Nhưng cũng không giống."

Đinh Trình Hâm không hiểu ý anh là gì, cậu nói: "Vậy, cũng tốt."

"Cũng tốt à? Vậy còn em, có nghĩ sau này muốn làm gì chưa?" Mã Gia Kỳ vừa xem bài tập của cậu vừa hỏi.

Mã Gia Kỳ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, anh nghĩ trẻ con ở độ tuổi này đều chỉ suy nghĩ chơi này chơi nọ, làm gì có đứa nào có ước mơ thật sự chứ.Nhưng anh không ngờ là, Đinh Trình Hâm đang im lặng bỗng nhiên trả lời anh: "Em muốn làm một nhiếp ảnh gia tài giỏi."

Đinh Trình Hâm hiếm khi nói hoàn chỉnh được một câu, Mã Gia Kỳ  bất ngờ nhìn cậu, nói: "Nhiếp ảnh gia?"

"Đúng vậy ạ, em muốn ghi lại những bức ảnh đẹp nhất, đặc sắc nhất, kinh..kinh động lòng người nhất.Em muốn, làm người ghi chép lại thời gian." Đinh Trình Hâm nói.

Những câu bố cậu từng nói qua, cậu đều khắc sâu trong lòng. Đinh Trình Hâm nhớ lại những ngày bố còn sống, ông cho cậu xem máy ảnh và ảnh chụp trân quý của mình, lúc ấy cậu còn nhỏ, vẫn chưa biết được những bức ảnh đó là đẹp hay xấu. Nhưng mà, câu lại cảm nhận được niềm kiêu ngạo và sự thỏa mãn của những người làm nhiếp ảnh.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now