Chương 15:

516 36 1
                                    

Sau khi kỳ thi đại học qua đi, mọi người đều đang chờ đợi điểm thi và kết quả. Nhà họ Mã vốn nên trong bầu không khí căng thẳng lúc này đây lại đang chìm trong cảm giác vui mừng.

Bởi vì Mã Gia Kỳ  đã được trường quân đội phê chuẩn nhận vào, kết quả kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn đều được thông qua.Đối với một học sinh không cần lo lắng vì điểm số mà nói, mấy ngày này vốn hẳn nên vui mừng mới đúng. Nhưng Mã Gia Kỳ  lại chỉ duy trì dáng vẻ lạnh lùng như cũ, giống như việc này chỉ là việc nhỏ không đáng nói tới mà thôi.

Đinh Trình Hâm nghĩ, đây chắc có lẽ là phong phạm của người có thực lực thật sự, bởi vì tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch và phạm vi khống chế của mình, vậy nên đối với những việc đã xảy ra đều không có chút dao động nào khác.
Năm ấy, kỳ nghỉ hè cũng không trọn vẹn.Thời điểm đó các trường học vẫn còn phổ biến việc học thêm, vậy nên các học sinh lớp 8 đều đến trường sớm hơn nửa tháng.

Mọi người đến lớp than ngắn thở dài ỉ ôi, chỉ có Đinh Trình Hâm vẫn bình thường như cũ không để tâm đến việc này.Đối với Đinh Trình Hâm , hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

"Này." Tống Văn Gia chơi bóng xong trở về lớp, một tay cậu cầm chai nước khoáng, một tay khác cầm hộp sữa vị dâu tây.Hắn duỗi tay ném hộp sữa dâu lên bàn Đinh Trình Hâm .

Đinh Trình Hâm đang ngồi làm bài tập, cậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua: "Sao thế?"

Tống Văn Gia đưa tay lau mồ hôi, ra vẻ bình thường nói: "Có dư hộp sữa, cho cậu đấy."

Đinh Trình Hâm : "Cậu...mua dư làm gì?"

"Thì, không phải mua dư." Tống Văn Gia đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Dưới căn tin phát sữa miễn phí , ban nãy đưa thằng béo mà nó không nhận nên tới đây."
Nói đoạn, hắn nghiêng đầu quan sát cậu: "Khụ, cho cậu thì cậu uống đi. Nói cho cậu biết, uống sữa nhiều sẽ cao lên đấy."

Đinh Trình Hâm cắn môi, khẽ cười: "Cảm ơn cậu."

"Khách sao làm gì, bạn cùng bàn mà, cùng chiến tuyến cả." Tống Văn Gia xé bọc ống hút, đâm vào hộp sữa xong đưa sang cho cậu: "Uống đi."

Đinh Trình Hâm buông bút xuống, vừa định nhận lấy hộp sữa từ tay Tống Văn Gia thì thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi bàn trước đột nhiên nhảy dựng lên ghế, Đinh Trình Hâm bị y làm giật mình: "Cậu, bị gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn: "Đinh nhi !"

Đinh Trình Hâm : ".....Hả?"

"Anh ấy phải đi rồi, anh ấy vậy mà phải đi rồi, không phải còn tới nửa tháng lận sao?"

Đinh Trình Hâm hơi sửng sốt: "Gì cơ?"

"Hạo Tường , anh ấy nhắn tin cho tớ nói lát nữa phải đi rồi." Hạ Tuấn Lâm  lấy chiếc điện thoại giấu trong cặp ra đưa tới trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua, trong lòng bộp một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ  thi cùng một trường, nếu anh ta phải đi rồi, vậy không phải Mã Gia Kỳ cũng phải đi luôn sao? Nhưng rõ ràng anh đã nói còn ở nhà một thời gian nữa cơ mà?

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now