Chương 16:

416 29 0
                                    

Lúc Đinh Trình Hâm tìm được Hạ Tuấn Lâm thì thấy y đang ngồi xổm dưới bóng cây... khóc.

Thời tiết hôm nay nóng bức, y khóc đến nỗi đầu vã đầy mồ hồi, thậm chí sau lưng áo đồng phục mỏng cũng bị ướt một mảng lớn.

"Hạ nhi."

"Hức.....Đồ khốn! Đúng là đồ khốn mà hức ...." Đinh Trình Hâm im lặng đứng cạnh y.

Có vài người sẽ bày tỏ hết đau khổ trong lòng ra ngoài, nhưng cũng có vài người, sẽ giấu nó sâu trong đáy lòng.Trong mắt người khác Đinh Trình Hâm là một cậu bé nhát gan yếu đuối, nhưng có lẽ bọn họ đều quên rồi, tuy bọn họ từng thấy cậu đỏ mắt, nhưng chưa bao giờ thấy được cậu thật sự khóc ra nước mắt lần nào.

"Nghiêm Hạo Tường cái đồ khốn nạn! Không đợi tớ về đã đi rồi, đồ khốn nạn!"

"Hạ nhi...Đừng đau lòng."

"Tớ mới không đau lòng!" Hạ Tuấn Lâm khóc sưng hai mắt, đứng lên: "Anh ta đi rồi tớ mới không đau lòng. Thật đó, tớ không đau lòng chút nào!"

Từ đó đến giờ, trước mặt Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm chẳng che giấu chuyện gì. Việc Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường cậu đều biết cả. Chỉ là hai người bọn họ giống nhau, trong mắt mấy chàng trai sắp trưởng thành ấy, hai người chỉ giống như là những đứa em trai của họ thôi, không hơn.

"Mã Gia Kỳ đi rồi à?" Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt, khàn giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Có phải cậu rất đau lòng không?"

Đinh Trình Hâm hơi ngẩn người: "Không....."

"Đinh nhi, cậu không cần gạt tớ. Tớ biết cậu đau lòng hơn mọi người." Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, cố kéo dài giọng nói: "Nếu đau lòng, nếu đau lòng cậu cứ nói tớ nghe. Dù sao ở đây chỉ có hai người chúng ta mà."

Đinh Trình Hâm cúi đầu, đưa tay nắm tay Hạ Tuấn Lâm: "Đi thôi, chúng ta quay lại trường học."

"Quay lại trường gì chứ. Bây giờ có quay lại cũng không kịp tiết cuối đâu." Hạ Tuấn Lâm khịt mũi, cao giọng nói: "Nè, cậu giả vờ không sao làm gì chứ, ban nãy là cậu chạy nhanh nhất đó.Để nhìn tớ yếu đuối, nhìn tớ ngốc nghếch khóc lóc phải không?" Hạ Tuấn Lâm tức giận hỏi cậu.

Đinh Trình Hâm siết chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng nói: "Tớ sẽ không khóc."

Hạ Tuấn Lâm: "Sao lại....."

"Tớ có đau lòng, nhưng tớ sẽ không khóc."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn y, gượng gạo nở nụ cười: "Khóc không giải quyết được việc gì cả. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà, đúng không?"

"......"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm , bỗng nhiên nói không nên lời.Giờ khắc này, y chợt cảm thấy người đứng trước mặt mình thay đổi, nhưng y cũng không biết thay đổi chỗ nào. Chỉ là y cảm thấy, Đinh Trình Hâm lúc này đây hoàn toàn không còn là Đinh Trình Hâm rụt rè nhát gan trong ấn tượng của mình.

"Đi nào, chúng ta không về trường nữa."

Đinh Trình Hâm lôi y rời khỏi đại viện.

Hạ Tuấn Lâm: "Thế chúng ta đi đâu?

Đinh Trình Hâm : "Trời nóng, chúng ta đi ăn kem được không?"

Tính tình Hạ Tuấn Lâm dễ tức giận, nhưng nguôi giận lại càng nhanh hơn. Y chớp chớp đôi mắt ngập nước, nói: "Kem á.....Được thôi! Đi ăn kem nào, đều tại tên khốn ấy hại tớ nóng đến như này!"

Đinh Trình Hâm khẽ cười: "Ừ."

Dọc đường đi, Hạ Tuấn Lâm giương nanh múa vuốt hắng say mắng Nghiêm Hạo Tường khốn nạn. Nếu y mắng được hết buồn bực trong lòng rồi, thì sẽ không còn khó chịu nữa.

Đinh Trình Hâm im lặng lắng nghe y mắng, thỉnh thoáng sẽ bày ra vẻ mặt đồng ý với lời y nói. Lúc này, cậu tựa như một người nghe tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, trong góc độ nào đó mà Hạ Tuấn Lâm không nhìn được, sự buồn bã và đau khổ trong lòng lại che phủ ánh mắt cậu. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chúng ta cũng phải tiếp tục học tập, tiếp tục cố gắng, tiếp tục trưởng thành. Nhưng những điều này, cũng không ngăn được việc em nhớ về anh.

Đúng không, anh Gia Kỳ?

_________________

Khi bạn đang độ thanh xuân, bạn sẽ cảm thấy những ngày đó vô cùng dài, không đáng nhắc đến. Mấy năm này, vô số sự việc thay đổi long trời lở đất.

Nếu nói xa thì, trong và ngoài nước liên tục xảy ra các tai nạn khiến người nghe thì kinh sợ, xem qua tin tức thì bạt vía. Nói gần thì, làng giải trí liên tục xuất hiện người mới, Thời Đại Phong Tuấn sóng sau đè sóng trước, tốc độ thay đổi thần tượng nhanh đến bất ngờ. Nếu nói gần hơn nữa thì, các thiếu niên non nớt năm xưa không còn non nớt nữa, tất cả đều đã thay đổi rồi. Có người bôn ba khắp nơi, cũng có người nỗ lực trưởng thành. Chẳng mấy chốc, lại một mùa đông đến.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now