Chương 46:

472 31 7
                                    

Tạ Hoài Tư cũng không có đi, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu nói: " Trình Hâm, em có gặp khó khăn gì, hoặc là có chuyện không vui, em đều có thể nói cho anh biết, thật sự, anh muốn biết."

Đầu óc Đinh Trình Hâm đang rối loạn, cậu ngước mắt nhìn Tạ Hoài Tư, thấp giọng nói: "Học trưởng, anh không cần phải đối tốt với em như vậy."

"Anh đối với em thật không tốt, anh chỉ muốn giúp đỡ em mà thôi."

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Đây là vấn đề của em, không có gì để giúp cả.Hơn nữa, anh đã giúp em rất nhiều, cảm ơn anh."

"Em đừng nói cảm ơn với anh." Sắc mặt Tạ Hoài Tư khẽ biến: "Anh không muốn em phải cảm ơn anh vì tất cả những việc anh đã làm cho em."

Đinh Trình Hâm ngẩn người, mặc dù không muốn làm hắn buồn nhưng vẫn mở miệng nói: "Học...học trưởng...em không thể cho anh những gì anh muốn."

Tạ Hoài Tư: "Em đừng khẳng định như vậy!Anh đã nói trước đó rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu, tiếp xúc.. rồi sau đó lại...."

"Không cần chậm trễ." Đinh Trình Hâm ngắt lời nói của anh: "Đừng lãng phí thời gian thêm nữa."

Tạ Hoài Tư đối với cậu rất tốt, anh cũng rất ưu tú, cậu cũng từng cho rằng sẽ tìm hiểu anh, tiếp xúc với anh nhiều hơn, từ từ sẽ mở lòng, sẽ thích anh.
Cậu thực sự đã rất cố gắng thuyết phục mình, nhưng cậu không làm được.Đinh Trình Hâm có chút đau lòng, cậu không thể kiểm soát được trái tim mình... đúng vậy, cậu không thể khống chế được tình yêu của mình.Khi người ấy đến gần cậu, vô luận thế nào cậu đều không thể xem nhẹ người ấy.

"Trình Hâm!em...có người mình thích sao?" Tạ Hoài Tư hốc mắt đã đỏ, dò hỏi.

Đinh Trình Hâm do dự, gật đầu: "Vâng."

"Vậy....là người vừa nãy sao."

Trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông lái xe bỏ đi.Tuy không muốn thừa nhận đó là anh, nhưng ngay lúc này cậu cần phải đưa ra một lời quyết định chắc chắn cho Tạ Hoài Tư, một câu trả lời dứt khoát.

"Đúng vậy."

...............

Khi Đinh Trình Hâm quyết định rời khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh.Đương nhiên, nguyên nhân không phải bởi vì Tạ Hoài Tư, mà do cậu đã chọn Photographers Club, cậu thật sự không đủ tinh lực để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Sau tối hôm đó hai người tách nhau ra, Tạ Hoài Tư đã gửi cho cậu một tin nhắn.Hắn nói, hắn thật sự rất thích cậu, nhưng cậu đã có người mình thích, hắn chúc cậu được hạnh phúc.Đinh Trình Hâm bị dòng chữ đập vào mắt cảm thấy rất có lỗi với hắn.

Đời người ngắn ngủi, rất hiếm có ai yêu bạn thật lòng.Một chàng trai ấm áp và tốt bụng như vậy, cậu đã bỏ lỡ.Nhưng cậu không hối hận vì lời từ chối ngày hôm đó, và tin rằng trong tương lai hắn sẽ gặp được người toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.

Lại vài ngày sau, Đinh Trình Hâm tập trung chuyên chú tại nơi làm việc chụp ảnh.Có một ngày Đạt Bắc nói với cậu sắp tới đây Photographers Club có một hoạt động ngoại khoá tác nghiệp, địa điểm là ở Tây Tạng, một giáo viên chuyên nghiệp sẽ dẫn dắt, hỏi cậu có hứng thú không.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Where stories live. Discover now