Chương 32: Đợi chị, chị sẽ bế em về nhà

510 18 0
                                    

Viết Ngân vừa mới tốt nghiệp thạc sỹ Bắc Đại cô đã gấp rút trở về quê nhà, cuối cùng quyển sách mà cô ấp ủ mấy năm nay đã được xuất bản. Kênh Youtube của cô có đến 200.000 người theo dõi, nhưng cô đã chuyển hướng từ làm vlog đời thường sang đến chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân.

Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là Viết Ngân chính thức trở thành giảng viên của trường. Cô có chút hồi hộp cùng chờ mong.

Phương Anh đương nhiên biết là Viết Ngân đã tốt nghiệp và trở về Việt Nam rồi. Nàng rất muốn gặp em ấy, hơn hai năm rồi không nhìn thấy Viết Ngân nàng sắp chịu không nổi. 

Viết Ngân sau khi trở về Hà Nội thì nhanh chóng đi tìm trọ để thuê, tiền tiết kiệm của cô chưa đủ để mua nhà đất ở đây, có lẽ cần thêm vài năm nữa. 

Sau khi ký hợp đồng xong, Viết Ngân nhanh chóng dọn đồ qua ở. Mất cả buổi sáng cô mới hoàn tất việc dọn dẹp. Tuy căn phòng này đắt hơn trọ cũ của cô một chút nhưng cô rất thích view nhìn từ ban công. Viết Ngân dự tính sẽ trồng ít cây ngoài này rồi mua thêm một bộ bàn ghế nho nhỏ đặt ở đây.

Bây giờ Viết Ngân sẽ ra siêu thị để mua ít đồ cần thiết, trong lúc cô đang đi chọn mua ít sữa thì có mấy bé học sinh nhận ra cô. Nguyên đám chạy lại vây quanh Viết Ngân xin chụp ảnh cùng. Viết Ngân vui vẻ đồng ý, chụp một hồi cuối cùng cũng xong. Sau khi đám trẻ rời đi, còn cô tiếp tục mua sắm. 

Viết Ngân muốn mua loại sữa đang xếp ở hàng trên cùng, cô rất thích uống sữa của hãng đó. Thật ra nó cũng không quá cao, nhưng Viết Ngân phải kiễng chân lên mới với đến được. Chưa kịp cầm vỉ sữa Viết Ngân đã xém chút nữa mất cân bằng khiến cô phải bật thốt một câu: "Trời ơi hết hồn"

Ngay lập tức có một bàn tay xinh đẹp giúp cô lấy vỉ sữa làm cho Viết Ngân hơi giật mình, cô vội vàng quay đầu ra đằng sau định nói cảm ơn, thế nhưng người mà cô không nghĩ đến lại chính là nàng. Trái tim Viết Ngân hẫng một nhịp, cô không nói nên lời. Phương Anh để vỉ sữa vào trong xe đẩy giúp cô rồi nở nụ cười tươi rói. 

"Lâu lắm rồi không gặp em"

"Em gần đây sao rồi?"

Viết Ngân bối rối trả lời:

"E-em chào cô"

"Em vẫn khỏe ạ"

"Không ngờ lại gặp cô ở đây"

Phương Anh mỉm cười nói:

"Bây giờ em tốt nghiệp rồi, cũng không còn là sinh viên, đừng gọi cô nữa"

"Gọi là chị đi"

Câu nói này càng khiến Viết Ngân khó mở miệng hơn bao giờ hết, cô chưa bao giờ gọi thầy cô của mình là anh chị, kể cả có lớn hơn cô dù chỉ một vài tuổi.

Dường như nàng hiểu được Viết Ngân đang suy nghĩ cái gì, nàng nói tiếp:

"Nếu em chưa quen thì cứ gọi cô cũng được"

"Tí nữa em đi ăn với cô nhé, cô mời"

Nàng sợ em ấy từ chối vì thế nhanh chóng bổ sung thêm:

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now