Chương 13: Không nỡ rời xa

137 9 0
                                    

Một tháng sau đó, nàng và cô giống như một sinh viên và giảng viên bình thường không hơn không kém, không có sự mập mờ nào đó. Đúng, nên là như vậy. Cô nghĩ như thế.

"Nè chúng mày ơi bài nghiên cứu của bọn mình được đăng kỉ yếu của khoa đó, tuần sau sẽ thuyết trình"

"Phù vậy chỉ còn hai tháng nữa sẽ có danh sách sinh viên đi học trao đổi đúng không?"

"Má ơi hồi hộp quá"

Sáng thứ Bảy, cả nhóm của Viết Ngân cùng với bốn nhóm khác sẽ thuyết trình. Sau khi kết thúc hội thảo, mọi người rủ nhau đi cà phê.

Trong lúc đang đợi đồ uống được mang ra, cả bốn người ngồi tâm sự về buổi hôm nay.

Duy:

"Cảm ơn mọi người, chúng ta đã vất vả rồi"

Thu Anh:

"Hè đi chơi một chuyến đi"

Ngọc Linh:

"Chưa nói trước được, để lúc đó tính sau"

Viết Ngân đang ngồi lắng nghe mọi người, bỗng nhiên Ngọc Linh "Ê" một tiếng khiến ba đứa giật mình.

"Cô chúng mày kia phải không?" Cô vừa nói vừa nhìn về hướng cửa.

Viết Ngân và Thu Anh quay đầu lại ra đằng sau, đúng thật là Phương Anh. Cô nhận ra người đàn ông đang đứng giữ cửa cho nàng là Thành Hải, Phương Anh với khí chất cùng thần thái tự tin kia thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Viết Ngân không nhìn nữa mà quay người lại uống ngụm nước.

Ngọc Linh không biết chuyện gì tò mò hỏi:

"Ủa anh kia là ai thế?"

Duy ngồi bên cạnh nhìn cô lắc đầu, rồi nói thầm cho cô nghe. Nghe xong, Ngọc Linh cũng há hốc mồm, xong sau đó cũng làm như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục trò chuyện bình thường với lũ bạn.

Một lát sau, phục vụ mới đem phần đồ uống ra. Vừa uống được một ít Viết Ngân xin phép đi vệ sinh, trong lúc cô đang rửa tay thì Phương Anh đẩy cửa bước vào. Ngay khi hai người nhìn thấy nhau, Viết Ngân cố nặn cười chào nàng. Vừa nãy do khoảng cách khá xa với lại lúc đó cô không đeo kính cho nên không nhìn rõ nàng. Nhưng vào lúc này đối mặt trực tiếp với nàng, cô thấy nàng trang điểm thật xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, trên người lại toát ra mùi thơm vô cùng dễ chịu.

"Trùng hợp quá gặp cô ở đây haha"

"Ừm...em xin phép đi trước ạ"

Từ lúc nhìn thấy Viết Ngân, Phương Anh chưa nói câu nào, nàng chỉ lẳng lặng quan sát gương mặt kia, cùng với thái độ xa cách kia khiến nàng thấy nhói đau.

Vừa bước ra ngoài cửa tự nhiên từ đâu ra có mấy đứa trẻ con đùa nghịch, chúng nó chơi đuổi nhau thế nhưng không may va vào Viết Ngân khiến cô bị ngã. Nghe thấy tiếng kêu của cô, nàng vội vàng chạy ra đỡ cô đứng lên, khẽ liếc mấy đứa trẻ khiến chúng nó sợ hãi. Nàng nói:

"Mấy đứa mau xin lỗi chị đi"

"Dạ tụi em xin lỗi chị"

"Lần sau phải cẩn thận nhé, không được đùa nghịch ở nơi đông người đâu"

"Dạ vâng ạ." Nói xong thì cả đám sợ hãi bỏ đi trước.

Lúc này nàng mới hỏi thăm cô:

"Em có sao không?"

Viết Ngân lắc đầu nói:

"Em không sao, cảm ơn cô" Nhưng hơi ê ê cái mông.

"Em đi trước đây ạ"

Nhìn theo bóng lưng của cô, nàng bất giác thở dài một cái rồi sau đó cũng quay trở lại bàn của mình.

"Đi lâu thế Ngân?"

"Ừ hơi đông người tí"

Sau đó không có ai hỏi thêm gì nữa, tiếp tục nói nói cười cười. Viết Ngân quay đầu ra đằng sau nhìn về phía bên kia thấy bờ lưng xinh đẹp của nàng lộ ra, cô thu hồi ánh mắt cầm ly nước lên uống.

Uống nước xong Duy đi thanh toán rồi cả bốn người phải tạm biệt nhau, ai có nhà người ấy về.

Cuối cùng cũng đã kết thúc học kì hai của năm ba, nhìn danh sách sinh viên đi học trao đổi ở Đài Loan, Viết Ngân vừa vui vẻ đồng thời tự dưng cảm thấy có chút buồn không hiểu tại sao. Chẳng phải đi học bên nước ngoài sẽ không gặp mặt nàng, sẽ không có bất kì tiếp xúc nào với nhau. Điều đó không tốt hay sao? Sao phải buồn nhỉ, cô thở dài vào đọc tin nhắn của mọi người.

Duy Đĩ: "Hú hú anh em ơi chúng ta làm được rồi TT"

Táo nhưng không phải từ Tàu: "Hehe cả bốn đứa đều được đi hết hạnh phúc ghê"

Thẳng cái lưng lên: "Lên đồ thôi nào"

Ngân cần thêm 1cm: "Haha Thu Anh nôn nóng lắm rồi"

Coi như là một trải nghiệm mới, cô sẽ đi học từ tháng 8 đến tháng 2 năm sau mới quay trở về. Bây giờ là giữa tháng 6, cô cầm điện thoại nhắn tin cho chị Ánh:

"Sếp ơi, em ở đây một tháng nữa thôi, sang giữa tháng sau em đi học trao đổi bên Đài, cho nên em báo cho chị trước ạ"

"Úi chúc mừng bé nha, giỏi quà à ^^"

"Dạ em cảm ơn"

Viết Ngân sắp phải xa căn phòng này – nơi đã gắn bó với cô suốt ba năm nay có chút không nỡ.

Cô vẫn đi dạy hè như bình thường, chỉ là đổi từ ca tối lên ca sáng và chiều, cuối tuần sẽ về quê thăm gia đình. Thỉnh thoảng rảnh rảnh sẽ đi chơi với lũ bạn. Cứ như thế cho đến ngày cô phải bàn giao lại phòng cho chị Ánh.

"Cố gắng em nhé, chị có chút quà cho em, coi như bonus cho sự cống hiến của em với trung tâm suốt năm vừa rồi"

"Em kiểm tra điện thoại thử đi"

Điện thoại của Viết Ngân kêu ting ting một cái, cô mở ra xem thử liền thấy biến động +15.000.000 vào tài khoản. Đây cũng chính là tiền lương một tháng của cô đi làm ở trung tâm. Viết Ngân uầy một tiếng vội nói cảm ơn sếp.

Sau khi ra đến sân bay, bố mẹ ôm cô dặn dò đủ thứ, lần đầu xa gia đình là một phát 6 tháng liên tiếp không về. Chưa gì đã thấy không nỡ xa gia đình rồi.

"Chị về nhớ mua quà cho em và bố mẹ đấy"

"Cái thằng này đòi quà là nhanh thôi, tôi biết rồi về khác có quà cho ông"

"Hihi"

Sau khi chụp vài kiểu ảnh với gia đình, cô cùng ba đứa bạn đều tạm biệt gia đình để lên máy bay. Cuộc sống mới của Viết Ngân bắt đầu mở ra từ đây.

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now