Chương 20: Như dỗ trẻ con

132 10 0
                                    

Trong giờ nghỉ giải lao, Phương Anh nhận được cuộc gọi từ chị gái.

"Phương Anh ơi tối nay dạy xong em qua phòng 401 giúp chị được không? Các bạn ý trả phòng, giờ chị không ở Hà Nội"

"401 sao ạ?"

Vậy là ngay cạnh phòng của Viết Ngân

"Ừ giúp chị nhé, chị cảm ơn"

"Vâng, em biết rồi"

Vừa kết thúc tiết học, nàng nhanh chóng đi đến căn phòng mà chị gái bảo. Nhìn sang phòng bên cạnh, trái tim của nàng khẽ rung lên, chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa. Nàng rất muốn nhìn thấy Viết Ngân thêm lần nữa. Viết Ngân đang nằm trong phòng, cô nghe tiếng bên ngoài có chút ồn ào phải khoảng mười phút mới kết thúc.

Sau khi nhận phòng xong, nàng nhìn đồng hồ đã là 20h45. Nàng cứ đứng như thế trước cửa phòng của Viết Ngân được năm phút rồi, không hiểu sao nàng cứ có cảm giác bất an từ nãy tới giờ. Lúc bước đi ra đến thang máy, bỗng nhiên nàng quay lại phòng của Viết Ngân khẽ gõ cửa mấy cái, nàng đợi 10 giây... 20 giây... 30 giây, không thấy cô ra mở cửa. Chắc là Viết Ngân đang đi làm rồi, Phương Anh khẽ lắc đầu, có thể dạo này bị căng thẳng quá nên mới sinh ra cảm giác lo lắng.

Ngay lúc nàng định rời đi thì cửa được mở ra, Phương Anh nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Viết Ngân, rồi trong phòng còn tối om. Nàng lo lắng hỏi:

"Em mệt sao?"

Viết Ngân không ngờ lại là cô giáo mình, cô không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa chỉ hỏi một câu:

"Sao cô lại ở đây?"

Phương Anh cực kì lo lắng, nàng quên mất trả lời câu hỏi kia của Viết Ngân, tay nàng vội vàng áp lên trán của cô. Phương Anh nhíu mày nói:

"Em bị sốt cao quá, vào trong cô xem"

Nàng tháo giày để lên kệ dép rồi bước vào trong phòng bật đèn lên, căn phòng đột nhiên sáng trưng khiến Viết Ngân lấy tay che mắt.

"Em cặp nhiệt độ chưa?"

Viết Ngân mặt đỏ bừng khẽ gật đầu, cô mới sốt hồi chiều, cũng may trong nhà còn thuốc hạ sốt.

Nàng gấp gáp hỏi:

"Em uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ"

"Vậy em ăn gì rồi?"

"Em ăn tạm mỳ tôm rồi"

Vì đang sốt cao cho nên cô không còn sức đi nấu cơm, cũng không thể ra ngoài ăn được, toàn thân đều mệt mỏi không muốn đi đâu hết. Vừa mới uống thuốc xong cô định lên giường nằm ngủ, hi vọng ngày mai sẽ khỏe.

Trái tim Phương Anh như rỉ máu, nàng dìu cô ngồi xuống giường rồi nói:

"Để cô nấu cơm cho em"

"Không sao đâu cô, giờ em chỉ muốn ngủ thôi"

Nàng nhìn cô khẽ thở dài nói:

"Em sốt cao như vậy phải đến bệnh viện kiểm tra cô mới yên tâm được"

Viết Ngân khẽ lắc đầu.

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ