Chương 7: Dễ bị dụ

519 28 0
                                    

Viết Ngân không biết có nên trả lại cái cassette kia cho nàng hay không, đã lỡ nhận rồi giờ trả lại thì hơi kì cục. Tại sao nàng lại tặng cô đồ đắt tiền như vậy? Hay là đối với người giàu thì điều đó cũng chỉ như người như cô đi mua bó rau? Không thể nào có khả năng nàng thích cô được, là mình nghĩ nhiều rồi. Viết Ngân tự thôi miên bản thân như vậy.

Viết Ngân cuối cùng không muốn tự suy đoán lung tung nữa, cô nhắn tin hỏi nàng:

"Cô ơi sao cái cassette cô tặng em lại đắt như vậy ạ?"

Phương Anh đang lau tóc tự nhiên nhận được thông báo tin nhắn Zalo, nàng tạm dừng rồi mở điện thoại lên kiểm tra, trên thông báo hiện cái tên "My little love".

"Cái này cô mua của một người bạn thân nên được giảm giá, chỉ có vài trăm nghìn thôi, không đắt như giá trên mạng đâu"

Viết Ngân nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

"Thật ạ?"

"Ừ cô nói dối em làm gì"

"Em ăn tối chưa?"

"Lúc nghỉ giải lao em tranh thủ đi ăn rồi ạ"

Mà lúc đó mới chỉ ăn được bát bún với uống được hộp sữa, rất nhanh đói. Bây giờ bụng Viết Ngân đang kêu cồn cào.

"Chúc cô buổi tối vui vẻ ạ"

"Em cũng vậy nhé"

Cô thả một icon trái tim vào tin nhắn của nàng rồi bỏ máy xuống đi nấu bát mỳ ăn tạm. Từ khi lên năm ba, cô ăn tối không theo giờ giấc thông thường. Cái này cần phải chỉnh đốn lại thôi.

Cuối cùng ngày kiểm tra cũng đến, Phương Anh hỏi:

"Các bạn ôn bài hết chưa?"

"Dạ chưa ạ"

Nàng bật cười một tiếng:

"Chưa á?"

"Cả lớp cất hết sách vở, điện thoại vào balo đi rồi sau đó cô sẽ phát đề. Làm bài xong chúng ta sẽ học tiếp"

"Các bạn để balo lên trên bục giảng giúp cô nhé"

Trong lúc cả lớp đang làm bài, nàng chăm chú quan sát dáng vẻ tập trung của Viết Ngân rồi lén lấy điện thoại ra chụp ảnh cô. Nàng nhìn bức ảnh hài lòng mỉm cười một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục coi thi.

Thời gian 45 phút đã trôi qua, sau khi thu xong bài, cả lớp bắt đầu rì rầm bàn đáp án.

Duy:

"Chúng mày làm oke chứ?"

Thu Anh:

"Đề này tao thấy cũng oke"

"Ngân 10 chứ bạn yêu?"

Viết Ngân:

"Tao cũng không biết nữa"

"Có một câu bài đọc bị phân vân"

"Suỵt cả lớp mở sách ra học nào"

...

Giờ nghỉ giải lao, cả bốn người cùng nhau đi ăn cơm, từ nay không ăn bún phở nữa.

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now