Chương 15: Chị yêu em nhiều lắm

162 11 0
                                    

Hai người cũng không có bất cứ trao đổi nào trong suốt mấy tháng tiếp theo. Viết Ngân cả ngày đi học, cuối tuần sẽ đi chơi vi vu với mọi người. Cô rất tận hưởng cuộc sống nơi đây. Còn Phương Anh vẫn đi dạy bình thường, thỉnh thoảng rảnh rảnh sẽ đi du lịch với gia đình hoặc một mình.

Đến ngày Nhà giáo Việt Nam, Viết Ngân theo thói quen sẽ nhắn tin chúc mừng các thầy cô. Đương nhiên người đầu tiên cô nghĩ đến chính là nàng. Xuất phát từ sự lễ phép cần có, Viết Ngân nhắn cho nàng đúng một câu.

"Em chúc cô có một ngày vui vẻ và ý nghĩa ạ"

Phương Anh thấy có tin nhắn của cô gửi đến, không khỏi vui mừng. Tim nàng đang đập rất nhanh, chỉ đúng mấy giây sau Viết Ngân đã nhận được hồi âm.

"Cô cảm ơn em"

Ngón tay nàng hơi run run, cuối cùng nàng vẫn quyết định nhắn thêm.

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe ạ"

Nàng thả tim một cái vào tin nhắn của cô xong sau đó cũng không hỏi gì thêm nữa. Một lát sau nàng nhận được cuộc gọi điện thoại của mẹ.

"Mẹ bảo gì con đấy?"

"Nay con rảnh không? Về ăn cơm tối với gia đình"

"Dạ vâng"

Khi cả nhà đang chuẩn bị động đũa thì có tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Diệp hớn hở chạy ra mở cửa.

"Ui Hải đến rồi à, bác chờ mãi, cháu mau vào đây đi"

Thành Hải vào trong nhà tươi cười lịch sự nói:

"Chào cả nhà ạ"

"Xin lỗi cháu đến hơi muộn"

"Ui muộn gì đâu, mau ngồi xuống ăn cơm với nhà bác"

Phương Anh ngạc nhiên nhìn mẹ rồi nhìn Thành Hải, là mẹ nàng mời anh đến đây sao?

Thành Hải đem theo bó hoa đến trước mặt Phương Anh nói:

"Anh có bó hoa tặng em, chúc cô giáo của chúng ta có một ngày đáng nhớ nhé"

Nàng tuy trên mặt vui vẻ nhận hoa nhưng trong lòng có hơi tức giận, không phải là ăn cơm với gia đình thôi sao? Sao mẹ lại mời anh ấy đến, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.

Cát Ánh nhìn sườn mặt của Phương Anh rồi lại nhìn Thành Hải khẽ thở dài.

Trên bàn ăn, mẹ nàng gắp thức ăn cho Thành Hải rất nhiệt tình, rồi còn nhìn nàng nói:

"Con mau tìm bạn trai đi, 25 26 rồi cũng không ít tuổi nữa đâu a"

"Mẹ thấy Thành Hải cũng rất được, nếu không thì hai đứa..."

Nàng tức giận nên có hơi lớn giọng, nói:

"Mẹ"

"Cả nhà cứ tiếp tục dùng cơm đi ạ, con nhớ ra là có việc gấp, con xin phép đi trước"

Nàng không thể chịu nổi nữa liền đứng dậy cầm theo túi xách rời đi, mẹ nàng tức giận mắng nàng mấy câu. Bố nàng lúc này mới khuyên bà:

"Con cái lớn khác biết lo chuyện tình cảm, bà cứ như thế này có mà nó chẳng dám đưa người yêu về ra mắt cũng nên"

"Ông nói vớ vẩn gì thế?"

Cát Ánh vội vàng khuyên can:

"Thôi bố mẹ kệ con bé đi, ăn cơm tiếp thôi"

"Chuyện tình cảm không thể vội vàng được"

Thành Hải cũng lên tiếng nói:

"Bác gái đừng giận nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe"

Đang trên đường trở về, bỗng nhiên nàng quay xe đi đến tòa trọ của chị gái. Sau khi gửi xe xong, nàng mở cổng bước vào. Một lát sau, đứng trước cửa phòng mà Viết Ngân đã từng ở, nàng lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào bên trong. Nàng nhanh chóng tìm được công tắc rồi bật đèn lên.

Căn phòng có chút bụi bẩn, nàng để gọn túi xách vào một chỗ rồi sau đó quét dọn. Dọn dẹp sạch sẽ rồi nàng liền ngả lưng xuống giường nằm, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cô.

Nàng đã quyết định rồi, từ nay cho tới lúc Viết Ngân trở về nàng sẽ ở đây. Không phải ở đây hoàn toàn mà chỉ là ngủ qua đêm những hôm đi dạy buổi tối.

Nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị gái một câu, rồi sau đó trở về nhà mang mấy bộ quần áo cũng như đồ dùng cần thiết dọn qua đây.

Dọn đồ đến phòng của Viết Ngân nàng cũng hơi mệt rồi, ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm rửa.

Trước khi ngủ, nàng khui chai rượu vang ra uống vài ly. Trong cơn say, nàng cầm điện thoại lên gửi voice qua Zalo cho Viết Ngân.

"Chị nhớ em Viết Ngân à. Em... cái đồ xấu xa, hự... có biết chị khổ tâm lắm không? Chị yêu em nhiều lắm, phải làm sao bây giờ? Mấy tháng nay không được gặp em rồi, người ta...hự"

Đang nói đến đây thì nàng ngủ thiếp đi mất, sáng sớm hôm sau nàng mới kiểm tra điện thoại. Suýt chút nữa nàng đã hét lên rồi, trời ơi may quá điện thoại chưa kết nối wifi nên không có gửi được. Phương Anh nghe lại xong cũng thót tim, toát mồ hôi hột, đúng là say rồi thì không biết trăng sao gì nữa.




[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now