Chương 25: Một phần của thanh xuân

108 10 0
                                    

"Chị à em bảo"

"Bảo gì?"

"Ngân làm cả ngày ở trung tâm của chị à?"

"Ừ đúng rồi"

"Sao thế?"

"..."

"Em sợ con bé mệt sao?"

Dường như Cát Ánh đã đoán trúng, cô bật cười một cái rồi nói:

"Chị cũng hỏi thử con bé trước khi kí hợp đồng rồi nhưng con bé cứ khăng khăng muốn làm nên chị cũng tôn trọng thôi"

Phương Anh rơi vào trầm mặc, nàng hỏi:

"Vậy chị có tăng tiền lương cho em ấy không?"

"Chị không ngược đãi con bé đâu, ngoài lương cứng ra còn có tiền thưởng hàng tháng nữa, em yên tâm"

"Vâng... em tắt máy đây"

Cát Ánh cười bất lực trước cô em gái, cô còn chưa bao giờ thấy con bé lo lắng như vậy cho cô bao giờ. Đúng thật là rơi vào tình yêu có khác.

Rất nhanh đã đến sinh nhật của nàng, mới sáng sớm Phương Anh nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng, nhưng nàng đang chờ một người... Tối nay bố mẹ muốn đi ăn ở nhà hàng, nàng không thể không đến. Cầm trên tay sợi dây chuyền mà Viết Ngân từng tặng, nàng mỉm cười nhìn bản thân trong gương rồi đeo nó lên. Nàng vuốt ve sợi dây và coi nó như báu vật vậy.

Thật ra Viết Ngân biết hôm nay là sinh nhật nàng, cô tuy là muốn chúc nàng đầu tiên thế nhưng phải kìm nén lại, định đến tối đi làm về thì chúc sau.

Đang trên đường đi làm, Viết Ngân trong lúc dừng đèn đỏ thì cô nhìn thấy bên kia đường có một chiếc Rolls Royce. Người bước xuống xe là Thành Hải, trông anh ấy mặc vest cực kì sang trọng. Mà chỉ mấy giây sau, bố mẹ của Phương Anh và cả Thành Hải đều bước xuống theo. Nhìn ai cũng toát lên vẻ quyền lực. Viết Ngân nắm chặt tay nắm xe máy, không cần nhìn tiếp cô cũng đoán được người sẽ ăn tối cùng bọn họ là ai. Viết Ngân đương nhiên biết là bố mẹ nàng yêu quý Thành Hải như thế nào, không khó để tìm trên Facebook. 

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Viết Ngân lái xe đi tiếp. 

Khi trên đường trở về, Viết Ngân đi qua nhà hàng ban nãy, cô thấy bên cạnh chiếc RR của Thành Hải là chiếc xe cô rất quen thuộc, đó không phải xe của Phương Anh thì là của ai. Cô cảm thấy lồng ngực như thắt lại, cực kì khó thở. 

Nằm trên giường cô nhắm mắt lại không buồn suy nghĩ gì nữa. Bỗng Viết Ngân ngồi bật dậy, cô mở quyển sách "Vị thần của những quyết định" ra xem. Viết Ngân lật bừa một trang ra, trên đó có dòng chữ: "Hỏi mẹ bạn" 

Mẹ nó, quyển sách này mua về tốn tiền quá. Viết Ngân cất lại về chỗ cũ. Nằm trằn trọc trên giường, Viết Ngân nhớ lại những lúc hai người ở chung với nhau, nhưng từ giờ nó sẽ chỉ là kí ức. Cô sẽ trân trọng nó suốt đời, coi nó như là một phần của thanh xuân.

Ngồi đến 22h cuối cùng Phương Anh cũng được tha, nàng biết gia đình hai bên đều có ý muốn nàng cùng Thành Hải kết hôn, nhưng nàng không thể làm thế được. Nàng không đi về nhà mà lái xe đến nhà Viết Ngân. Nàng ngồi trong xe nhìn lên tầng 4, nhưng tất nhiên căn phòng đang sáng đèn ấy không phải là phòng của Viết Ngân. Nàng cầm điện thoại lên nghịch, rất muốn lắng nghe giọng nói của Viết Ngân, nàng muốn nghe lời chúc của em ấy. Bỗng nhiên tin nhắn của Viết Ngân hiện lên:

"Chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ"

Nàng mừng rỡ vội vàng nhắn lại:

"Cô cảm ơn"

"Giờ em có trên phòng không?"

Viết Ngân không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng cô sợ nàng có ý định gì đó không hay.

"Dạ không ạ"

Phương Anh có chút tiếc nuối:

"Em đi đâu hả?"

"Em đi chơi Giáng Sinh với bạn rồi"

À đúng rồi hôm nay là Giáng Sinh nhỉ

"Thế tí nữa em về cẩn thận nhé, chúc em đi chơi vui vẻ"

"Em cảm ơn cô"

Phương Anh thở dài quay xe trở về nhà. Nàng khui chai rượu vang ra nhấp nhi từng ngụm. Rõ ràng là sinh nhật nhưng không hề vui vẻ tí nào. Từng chén từng chén một cho đến khi nàng đã hoàn toàn say sau đó nàng liền gục mặt xuống bàn ngủ.


[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now