Chương 5: Mua trà sữa cho em

172 14 0
                                    

Tối thứ 6 Phương Anh không có tiết dạy trên lớp, vì vậy nàng đang nằm xem phim ở nhà. Đột nhiên nhận được cuộc gọi của chị gái nàng, nàng lười biếng nằm nghiêng người chống cằm ăn dâu tây, mở loa ngoài lên nghe.

"Alo Phương Anh à"

"Chị bảo gì em thế?"

"Bây giờ em rảnh không?"

"Em rảnh sao thế chị?"

"Em qua trung tâm lấy giúp chị tập hồ sơ trên bàn được không? Nếu em không thấy thì hỏi các bạn nhân viên trực ở đấy. Chị vội đi quá nên quên mất"

"Chị đang ở đâu thế?"

"Đang ở sân bay"

"Cất hộ chị xong đoạn chị về lấy"

Nàng trả lời một cách không tình nguyện lắm.

"Vầng, em biết rồi"

"Ok cảm ơn gái"

Đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi người, Phương Anh khẽ ngáp một cái chỉnh lại dây áo ngủ đang bị tuột xuống rồi vào phòng thay đồ. Vào garage nàng lựa con Audi trắng thường lái đi làm. Vì tắc đường nên nàng phải mất gần một tiếng mới đến nơi, đỗ xe xong xuôi nàng bước vào trong trung tâm. Nhân viên nhìn thấy nàng liền chào hỏi một tiếng, nàng cũng đáp lời chào lại.

Vì cửa ở đây toàn bộ là kính thủy lực nên nàng có thể dễ dàng nhìn được các phòng học. Nhìn thấy tập hồ sơ, nàng định bước đến lấy thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng Viết Ngân đang giảng bài trong phòng học kia. Tim nàng không tự chủ đập liên hồi, trái đất thật sự tròn như vậy sao? Nàng nhìn về phía phòng học kia mỉm cười hỏi nhân viên:

"Bạn nữ kia dạy ở đây lâu chưa em?"

"Ý chị là Viết Ngân ạ? Em ý dạy cũng được 6 tháng gì đấy"

"Chị yên tâm, em ý giỏi lắm, học viên ai cũng đều thích bạn ấy hết"

Nụ cười của nàng mười phần tràn ngập sự tự hào nhìn dáng vẻ dạy học của Viết Ngân rồi nàng nhìn bạn nữ nhân viên nói:

"Ừm chị biết"

"Lịch dạy của em ấy là những lúc nào thế?"

"Tối thứ ba, năm và sáu ạ"

"Thế à...Đợi chị một lát"

Nàng bước xuống tầng 1 vào cửa hàng trà sữa ngay bên cạnh mua hơn 50 cốc cho tất cả nhân viên cũng như học viên và giáo viên của trung tâm. Nhân viên quán trà sữa giúp nàng xách mấy túi trà sữa và bánh giao lên lớp học.

Nàng nhìn vẻ mặt há hốc mồm của các bạn nhân viên liền bật cười hào sảng nói:

"Các em phát cho mọi người giúp chị nhé"

"Nếu mọi người hỏi thì cứ bảo là chị Ánh mua"

"À vâng ạ, bọn em cảm ơn chị"

Cầm lấy tập hồ sơ trong tay, nàng chào tạm biệt rồi lái xe trở về.

Trúc đến gõ cửa từng phòng một rồi nói:

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ