Chương 4: Tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy?

197 11 0
                                    

Mấy buổi hôm nay cô vẫn cảm thấy xấu hổ không dám đối diện với nàng. Phương Anh cảm thấy Viết Ngân đang lảng tránh ánh mắt của mình, nàng không hiểu tại sao. Lại còn cố ý ngồi phía trong cùng, bình thường cô còn hay ngồi đầu bàn để dễ tương tác với nàng. Mình có làm gì em ấy đâu?

Sau khi giảng xong nàng cho cả lớp ngồi làm tập. Ngồi một lát, nàng liền đi đi lại lại trong lớp xem sinh viên làm bài như thế nào.

"Trong này có câu cuối khó, các bạn cẩn thận đọc kĩ"

Mười lăm phút trôi qua, nàng nói:

"Đã hết thời gian rồi các em, mình chữa bài nhé"

Nàng cùng cả lớp chữa hết 14 câu, đến câu cuối nàng hỏi:

"Các bạn chọn gì?"

Duy nói:

"B phải không cô?"

"Những bạn nào chọn B giơ tay cô xem"

"Hầu như cả lớp chọn B à?"

Nàng nhìn thấy ngay cả Viết Ngân cũng giơ tay, nàng nói:

"Cả lớp bỏ tay xuống đi"

"Phương, câu này em chọn gì?"

"Em chọn D ạ"

"Đáp án chính xác, em giải thích được không?"

Sau khi Phương trả lời xong, nàng liền gật đầu nói:

"Bạn đã giải thích đúng rồi. Để cô nói lại một lần nữa, cả lớp ghi chú lại phần này nhé"

"Cả lớp còn thắc mắc gì nữa không?"

"Dạ không ạ"

Đến giờ ra chơi, cả ba rủ nhau đi mua đồ ăn.

Duy lo lắng nói:

"Nhưng chân mày đau có đi được không?"

"Không sao, ở trong lớp chán lắm"

Nàng vừa uống ngụm nước chợt nhìn thấy đến cái chân đi khập khiễng của cô đột nhiên sợ hãi, không biết có chuyện gì xảy ra với cô.

"Viết Ngân"

Cô quay đầu lại nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu:

"Dạ?"

Duy và Thu Anh đã bước đến cửa rồi mà chưa thấy cô đi ra, hai người lên tiếng gọi:

"Ngân ới Ngân ơi"

Thấy nàng không có gì muốn nói, cô quay đầu bước ra phía cửa với đôi chân khập khễnh. Chả là hôm qua học chạy mà cô không kịp khởi động nên chân hôm nay mới nhức đến như vậy. Cả bốn người cùng nhau đi xuống canteen mua đồ ăn, ngồi xuống bàn ăn Duy tức giận nói:

"Này vừa nãy mày có thấy thái độ của nhỏ Phương không? Trông nó hống hách gần chết. Làm được câu đấy thì oai lắm sao?"

Thu Anh:

"Kệ người ta đi, người ta là đội tuyển quốc gia mà lị, làm sai mới nhục ý"

Ngọc Linh:

"Ủa thế hả? Vậy mắc cái gì nó học tiếng Pháp tiếp?"

Duy:

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now