Chương 16: Giả vờ như đã quên

138 9 3
                                    

Đến sinh nhật của nàng, đồng thời cũng chính là ngày Giáng Sinh 25/12. Mới sáng sớm nàng liền nhận được quà của chị gái. Quả nhiên rất hào phóng mà. Ngay sau đó, Cát Ánh liền gọi điện đến:

"Chúc em sinh nhật tuổi 25 vui vẻ nhé cô gái"

"Em cảm ơn chị haha"

"Ừ, mà Ngân ốm đang ốm ấy"

"Hôm qua chị gọi điện hỏi thăm con bé, thấy có vẻ người mệt mệt"

"Hỏi ra mới biết là đang cúm"

"Có nghiêm trọng không?"

"Con bé bảo không sao"

"Chị giúp em nhắn với em ấy là ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa, cũng đừng ăn uống linh tinh, nhớ mặc quần áo ấm"

Cát Ánh bỗng phì cười một cái, cô nói:

"Được chị biết rồi"

Sau khi cúp máy, nàng nắm chặt điện thoại trong tay. Giờ này nàng vô cùng lo lắng, không biết em ấy đã đỡ chưa, có bị nặng lắm không?

Bạn bè tổ chức bữa tiệc bất ngờ cho nàng, rồi ngồi tâm sự hàn huyên với nhau, lâu lâu mới có dịp tụ tập như thế này. Đến tối nàng xin phép trở về nhà trước, vì mẹ nàng đã nấu hết rồi cho nên không về không được.

Về đến nhà, nàng nghe thấy tiếng cười nói của mọi người vang lên từ phòng khách, và tất nhiên có cả Thành Hải. Thật sự là nàng không thoải mái khi về nhà cho lắm.

Thành Hải nhìn thấy nàng liền mỉm cười giơ cao tay vẫy chào nàng. Hôm nay anh sửa soạn vô cùng đẹp trai.

"Phương Anh à, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, còn có món quà này tặng em"

"Em cảm ơn"

"Nào cùng nhau chụp ảnh đi"

"Phương Anh với Hải đứng vào đi nào, oke 2...3... đẹp đẹp haha"

"Được rồi mau ăn cơm thôi, mẹ nấu xong hết rồi"

Sau khi ăn uống xong, Thành Hải liền xung phong đi rửa bát đũa thế nhưng bị mẹ nàng ngăn cản. Bà nói:

"Cháu tranh thủ ra trò chuyện với Phương Anh đi, để bác rửa"

Anh bối rối xoa đầu nói cảm ơn rồi bước ra phòng khách.

"Phương Anh à, đi dạo với anh một lát được không?"

"Dạ được"

Ngoài đường khá nhộn nhịp, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố, ôm ấp rồi chụp ảnh khiến nàng nghĩ về Viết Ngân. Nỗi nhớ ngày càng sâu đậm hơn bao giờ hết, chỉ còn hai tháng nữa thôi là em ấy sẽ quay trở về Hà Nội rồi. Nàng vừa hồi hộp, vừa chờ mong.

Hai người vừa đi dạo vừa ngắm nhìn đường phố, Thành Hải lấy hết can đảm nắm tay nàng khiến Phương Anh giật mình. Nàng khẽ rút tay ra mỉm cười nói:

"Anh Hải à, em xin lỗi nhưng em phải nói điều này"

"Em biết bố mẹ em đều rất yêu quý anh, em cũng biết là anh có tình cảm với em, thế nhưng trong lòng em có người khác rồi"

"Em hi vọng anh sẽ tìm được người khác thích hợp hơn"

Thành Hải như nghe được tin dữ, anh lắp bắp hỏi lại:

"Em thích ai rồi sao?"

"Vâng đúng vậy"

"Là ai vậy?"

"Em không thể nói được"

"Vậy cậu ta có thích em không?"

"Chắc là... đã từng"

Thành Hải nhíu mày nói:

"Đã từng?"

"Đâu cho anh xem cậu ta là ai"

"Thôi anh ạ, anh đừng bận tâm, em không sao"

Thấy nàng khăng khăng như vậy anh cũng không hỏi gì thêm nữa, tuy cảm thấy hơi đau lòng, sự thật này hơi khó chấp nhận. Hai người có thể coi nhau giống thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa suốt mười mấy năm. Giờ này trong lòng nàng lại không có hình bóng của anh, nhưng là một người đàn ông trưởng thành, anh sẽ không vì thế mà quá khổ sở.

"Nếu cậu ấy làm tổn thương em thì gọi cho anh, anh sẽ giúp em xử lý"

Nàng cười khổ lắc đầu một cái rồi nói:

"Chúng ta trở về thôi"

Về đến nhà, mẹ nàng đã đăng ảnh bữa tối nay lên Facebook đồng thời còn gắn thẻ cả nàng và Thành Hải với nội dung là "Chúc con gái sinh nhật vui vẻ"

Ở dưới bài đăng có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như họ hàng vào chúc mừng nàng. Viết Ngân đang lướt Facebook thì vô tình nhìn thấy bài viết ấy, cô ngạc nhiên hôm nay là sinh nhật cô Phương Anh sao? Cô bấm vào xem từng bức ảnh, hầu hết các bức ảnh đều là Thành Hải đang ôm bó hoa đứng cạnh nàng, còn nàng đỡ lấy bánh kem. Đọc bình luận ở dưới, có rất nhiều người hỏi Thành Hải có phải bạn trai của Phương Anh không, rồi còn khen hai người xứng đôi vừa lứa, nên kết hôn với nhau.

Viết Ngân buồn bã đặt điện thoại xuống bàn, cô nhìn đến cái máy cassette kia, mỗi khi cảm thấy nhớ nàng sẽ bật lên nghe. Tuy bảo sẽ quên nàng nhưng cô không làm được, giả vờ coi như đã quên nhưng khi nhìn thấy nàng đi bên cạnh Thành Hải vẫn là cảm thấy trái tim như thắt chặt lại.

Viết Ngân không biết có nên nhắn tin chúc nàng sinh nhật vui vẻ hay không, mà thôi nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn là cô giáo của mình, vẫn là nên chúc một câu.

Phương Anh ngàn vạn lần không ngờ sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của Viết Ngân, nàng không tin vào mắt mình, mọi buồn phiền suốt cả ngày hôm nay đều tan biến hết.

"Cô cảm ơn nhé"

"Dạo này em vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn bình thường ạ"

Nàng biết là cô sẽ nói dối mình thế nhưng không nhịn được muốn quan tâm, nàng rất nhanh phản hồi lại:

"Ừ vậy thì tốt"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủn của hai người chỉ dừng lại ở đấy. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với cô, vì vậy hầu như sẽ nhờ chị gái chuyển lời giúp, nàng cũng sẽ yên lòng hơn.

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiWhere stories live. Discover now