Chương 22: Thao thức vì em

107 11 0
                                    

"Phương Anh... ưm em... a"

Giọng nỉ non của Viết Ngân khiến nàng kìm lòng không đậu mà hôn lên từng tấc thịt của cô. Ngón tay thon dài của nàng dần di chuyển xuống địa phương ướt át kia, nàng nở nụ cười mê hoặc lòng người ghé sát tai Viết Ngân thì thầm:

"Em ướt quá bảo bối~"

"A..."

Phương Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán, không tin được mình lại mộng xuân, mà đối tượng lại là em ấy. Nàng cảm giác mình giống như kẻ biến thái vậy, nàng khẽ lắc đầu vỗ má mấy cái cho tỉnh táo rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh thay quần lót.

Trong thời gian được nghỉ chờ đến ngày bảo vệ khóa luận, Viết Ngân đi dạy cả ngày từ sáng đến tối, nói chung là bán mình cho tư bản. Từ sau khi cô biết giảng viên mình là em gái của sếp thì tự nhiên thấy ngưỡng mộ không thôi, nhà gì mà giàu từ chị đến em.

Trong giờ nghỉ giải lao buổi tối, cô ra ngoài ngồi nói chuyện với các anh chị đồng nghiệp. Trên tivi cô thấy gương mặt người đàn ông trông rất quen, Viết Ngân chợt nhớ ra đây không phải là Thành Hải sao? Anh ấy được tivi đưa tin vì sự thành công của thương hiệu cà phê X đã có mặt trên một số quốc gia lớn.

"Ui đẹp trai thế"

"Mới trẻ mà đã giỏi như vậy"

"Giỏi quá"

"Không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

"Hôm trước chị vừa thử cà phê ở đấy uống ngon lắm"

...

Viết Ngân nắm chặt cốc nước trong tay, cô không nói gì xoay người quay trở lại lớp học. Ngồi xuống bàn giáo viên, Viết Ngân mở điện thoại lên mạng tìm đọc. Báo đài đưa rất nhiều tin ca ngợi Thành Hải. Cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu thông tin về anh và đào bới được những hình ảnh Phương Anh và Thành Hải từng chụp chung với nhau, làm dấy lên rất nhiều sự suy đoán rằng liệu hai người có phải một đôi? Viết Ngân cảm thấy đau lòng đặt liền điện thoại xuống bàn, không dám đọc tiếp nữa.

Cô buồn bã nằm xuống bàn cầm lấy bút chì vẽ linh tinh lên trên giấy. Học viên cảm thấy tâm trạng cô có vẻ không được tốt liền ân cần hỏi han. Viết Ngân mỉm cười nói không sao, chỉ là cô cảm thấy hơi đau đầu thôi.

Phương Anh nằm không cũng dính đạn, có rất nhiều người nhắn tin cho nàng. Nàng bất lực lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Nàng phải đăng bài lên đính chính:

"Tôi và anh Hải không phải là người yêu, xin mọi người đừng hiểu nhầm"

Nàng đây là sợ Viết Ngân hiểu nhầm nên ngay lập tức phải đi thanh minh sự trong sáng của bản thân.

Thành Hải cũng vào bình luận:

"Chúng tôi chỉ là anh em thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu"

Một làn sóng mới lại bắt đầu nổ ra, chính chủ đã vào giải thích như thế rồi thì bọn họ cũng không còn gì thắc mắc nữa. Tuy nhiên những người chèo thuyền Phương Anh và Thành Hải cảm thấy hơi nuối tiếc.

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon