Thái Hanh lắc lắc đầu,“Này cũng là chỗ mà ta thấy khó hiểu, chẳng lẽ, ngay từ ban đầu chúng ta đã bị tính kế. Từ chuyện đi chơi ngày thất tịch, cho đến làm hoa đăng, gặp Lăng Nhi, thẳng đến khi sau này gặp chuyện.”

Chính Quốc chau mày,“Này cũng không phải không có khả năng, nhưng rốt cuộc là ai, thận trọng như vậy.”

Thái Hanh cũng cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo kiếp trước mà nói, căn bản là chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chính mình gặp chuyện tại Hàn Sơn kia, cuối cùng điều tra rõ cũng chỉ là một đám giang hồ sát thủ bị người nhờ vả, mà người này, chính là người mà năm đó tại Giang Nam đã từng đối đầu một lần.

Bất quá người này và Tử Y giáo không có liên hệ gì, từ khi trọng sinh cho tới nay, tất cả mọi chuyện lại đều không nằm trong vòng tròn của những chuyện phát sinh ở kiếp trước kia, nói vậy là chuyện này không hề có quan hệ gì với người đó.

Điền Chính Quốc cũng đang tự hỏi, thế nhưng không có đầu mối, nghĩ một chút vẫn không ra, trước tiên đành phải đem chuyện này ném sang một bên vậy, dù sao hai người đều không có vấn đề gì lớn, những chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết, chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến, nói không chừng sẽ thu được hiệu quả không tưởng.

Ý niệm như vậy vừa xuất hiện, Điền Chính Quốc cũng không còn rối rắm nữa, thấy sắc mặt Kim Thái Hanh còn xanh mét, y liền tinh tế cười cười nói,“Được rồi, thân thể ngươi vừa mới tốt lên một chút, trước tiên không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chuyện này nhất định sẽ tra ra manh mối .”

Trong đầu thật sự đã loạn thành một đoàn, Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, vừa mới thả lỏng một chút đã phát hiện chính mình đã rất đói bụng ,“Ngươi có phải cũng chưa ăn cơm không?”

Chính Quốc gật gật đầu,“Bất quá ta đã phân phó ngự trù đi làm rồi, hiện tại hẳn là đã làm xong.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có nội thị đến báo nói ngọ thiện đã chuẩn bị tốt .

Chính Quốc để người đem đồ ăn vào, đợi đến khi cung nhân hầu hạ phân bố đồ ăn xong, Chính Quốc liền phất phất tay bảo bọn họ lui xuống, da mặt y không dày như Kim Thái Hanh, ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, cho dù mấy nội thị cung nhân kia sẽ không nói gì, nhưng chính mình chung quy là vẫn cần mặt mũi, không thể làm được loại chuyện này.

Thái Hanh tựa tiếu phi tiếu nhìn Chính  Quốc đuổi mấy nội thị này đi, thầm nghĩ hoàng hậu nhà mình quả nhiên là thẹn thùng , bất quá y làm như vậy có phải là một loại mời gọi không? Nếu đúng là như vậy, thân làm phu quân, tất nhiên không thể khiến phu nhân thất vọng. Dù sao sau khi dùng ‘Ức vãng tích’ thần kì đã làm cho cơ thể hắn tráng kiện lên rồi, vậy thì…. ha ha.

Chính Quốc quay đầu, vừa muốn mời Ninh Tử Hàn lại ăn cơm, nhưng lại phát hiện trên giường sớm đã không có thân ảnh của người nọ.
Còn chưa kịp định thần, Chính Quốc đã ngã vào một cái ôm ấm áp, nhìn người mặt đầy dương quang đang ôm lấy mình kia, Chính Quốc xa xăm thở dài,“Ngươi thật sự không tính đi ăn cơm à?”

Thái Hanh vô tội mở to hai mắt, nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa,“Ta đã sớm nói qua, tú sắc khả cơm.”

Nói xong, không đợi Chính Quốc đồng ý hay không đồng ý, Thái Hanh đã trực tiếp hôn lên, ban đầu Chính Quốc còn chống cự, nhưng sau đó liền dần dần thuận theo, thậm chí là có chút nghênh đón, một nụ hôn chấm dứt, Chính Quốc đã yếu đuối dựa vào lòng Thái Hanh.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now