C24. Chăn giết

Start from the beginning
                                    

Thái Hanh nhìn Chính Quốc bị hành hạ như thế, đau lòng nhíu mày, vừa vỗ lưng cho Chính Quốc, vừa kêu An Hỉ gọi Tô Hoàn quay lại.

Chính Quốc vừa thấy Thái Hanh lại muốn truyền thái y, vội vàng ngăn,“Hoàng Thượng, ta không sao. Không cần truyền thái y.”

Thái Hanh đau lòng nói,“Thành ra như vậy rồi còn nói không có việc gì.”

Chính Quốc khẽ cười cười,“Thật sự không sao mà, phản ứng bình thường mà thôi.”

“Khi ở tiền tuyến cũng là như vậy sao?” Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc chậm rãi ngồi dậy nói,“Khi đó chỉ nghĩ đến chiến sự, không thấy khổ lắm.”

Thái Hanh biết, Chính Quốc ngoài miệng nói như vậy, nhưng chịu khổ không ít.

Thái Hanh thở dài, đem Chính Quốc kéo vào trong lòng,“Ngươi luôn như vậy, có chuyện gì luôn giấu trong lòng, ta biết ngươi nhất định rất khó chịu. Chính Quốc, ta yêu ngươi, ta nguyện ý chia sẻ thống khổ cùng khổ sở của ngươi.”

Chính Quốc trầm mặc không nói, Thái Hanh buông Chính Quốc ra, tinh tế vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Chính Quốc nói,“Cho ta một cơ hội, để ta biết được suy nghĩ của ngươi.”

Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt của Kim Thái Hanh, ánh mắt ôn nhu đến mức phảng phất có thể tan ra thành nước,“Được, ta nói cho ngươi, lúc ở tiền tuyến, ta thật sự không ổn chút nào, chiến sự khẩn trương, ăn rau củ cũng không phải tốt lắm,thời tiết Bắc Cương có chút không quen, ngủ cũng không được yên giấc, thân thể thực suy yếu, lúc đầu phản ứng thực nghiêm trọng.”

Mỗi câu mà Điền Chính Quốc nói ra, sắc mặt Kim Thái Hanh liền khó coi đi một phần, Chính Quốc khẽ cười cười,“Đừng nhíu mày, rất khó coi, ngươi xem, ta không phải đã trở lại rồi sao?”

Kim Thái Hanh khổ sở nói,“Đều do ta, khiến ngươi chịu khổ nhiều như vậy.”

“Đúng, đều tại ngươi, khiến ta chịu khổ nhiều như vậy,”
Điền Chính Quốc chậm rãi nói,“Nhưng, ta nguyện ý.”

Thái Hanh nhìn Chính Quốc buông hạ ánh mắt, phản chiếu bóng hình lông mi dài cong, Thái Hanh nhịn không được hôn lên mi mắt Chính Quốc, lại quay lại kêu Tiểu Đông Tử phân phó Ngự Thiện phòng làm chút cháo hoa.

Ánh mắt Điền Chính Quốc có chút mơ hồ, giống như đang suy nghĩ thật lâu, mới nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh nói,“Ta từ nhỏ đã cùng sư phụ chu du thiên hạ, quen tự lập, không muốn dựa vào người khác. Thế nhưng theo như lời của ngươi, chuyện của ta hẳn là phải để ngươi biết, để ngươi cùng chia sẻ.”

Kim Thái Hanh trên mặt chợt lóe một tia kinh ngạc, tiếp theo là vô cùng mừng rỡ nói,“Chính Quốc , cám ơn ngươi.”

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu,“Phải nói cám ơn là ta, cám ơn ngươi nguyện ý vì ta gánh vác.”

Kim Thái Hanh cười cười,“Hiện tại, có phải nên nói cho ta biết trên đường ngươi trở về đã bị làm sao không?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc có chút tàn nhẫn,“Trên đường trở về, ta gặp chặn giết.”

“Cái gì?” Kim Thái Hanh kinh hãi,“Là sao? Ngươi không bị thương chứ.”

Điền Chính Quốc nhích lại gần bên người Kim Thái Hanh,“Không bị thương, thế nhưng bởi vì dùng nội lực, động thai khí, cho nên mới trì hoãn chút thời gian lúc đi đường.”
Kim Thái Hanh vừa nghe liền nổi giận,“Nhiều ám vệ như vậy đều chết hết rồi sao? Ám Ảnh bị làm sao thế, Điền Ly cũng ở đó, như thế nào lại có thể để ngươi tự mình động thủ.”

Chính Quốc vội vàng nói,“Ngươi đừng trách bọn họ, thật sự là quá nhiều người, có người hướng ta bắn một tên, ta không nghĩ nhiều như vậy liền động thủ, ta cũng không biết sao bây giờ ta lại yếu ớt như vậy, hơi dùng nội lực một chút liền động thai khí. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, vừa rồi Tô Hoàn cũng không nói gì nha, ngươi không cần lo lắng. Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Kim Thái Hanh nhíu mày nói thẳng,“Ngươi còn muốn có lần sau?”

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó cười nói,“Sẽ không lại có lần sau.” (Anh ngoan quá ạ =((((()

“Vậy mấy người chặn giết ngươi đều là những người nào?” Kim Thái Hanh quay lại đề tài ban đầu.

Điền Chính Quốc nói,“Ta hoài nghi là người của Thiết Mộc Chân, ta giết con của hắn.”

“Thiết Mộc Chân? Hắn thật sự là hiềm nghi lớn nhất. Nhưng ta nghi là, bắc Đồng Quan đã phong tỏa, hắn sao có thể phái sát thủ đi chặn giết ngươi, chẳng lẽ lại có nội gian?”

Chính Quốc lắc lắc đầu,“Không phải nội gian, có lẽ mấy tên sát thủ kia vốn là người Trung Nguyên.”

Thái Hanh trên mặt chợt lóe một tia âm ngoan,“Chờ ta tra ra những người này, sẽ khiến cho bọn họ chết không được tử tế.”

Chính Quốc nói,“Bọn họ đã chết, lần này người cứu ta là một bằng hữu của sư phụ, hắn là nhị gia của Bằng Thiên Các, lúc ấy giúp chúng ta giết những người đó, cũng là hắn tìm đại phu giúp ta.”

Kim Thái Hanh giãn mày,“Chúng ta phải cảm ơn hắn thế nào đây?”

Chính Quốc lắc lắc đầu,“Người giang hồ không quy củ nhiều như vậy. Huống hồ hắn lại không biết ta là Hoàng Hậu.”

Thái Hanh lấy cháo hoa vừa bưng tới ra, một chút lại một chút đút cho Chính uốc ăn,“Chỉ cần ngươi không có việc gì là được.”

Lần này Chính Quốc ngược lại không có nôn ra, có lẽ là thật sự đói bụng, cháo hoa này, Chính Quốc cũng ăn hết hai bát đầy, Thái Hanh nhìn khẩu vị của Chính Quốc tốt hơn một chút, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Thái Hanh ngồi bên người Chính Quốc, đem Chính Quốc ôm vào trong lòng.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, biểu tình có chút nghiêm túc,“Hoàng Thượng, chúng ta nói chuyện đi.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now