"Tại sao?"

Cậu cho rằng đó là một câu hỏi rất hợp lý. Những gì cậu yêu cầu được biết chắc chắn là rất riêng tư, và thực sự không liên quan gì đến mối quan tâm của cậu đối với sự an toàn của bất kỳ con người nào. "Tôi... tôi đang thử hiểu biết. Những gì tôi đã biết lúc này đã làm lung lay mọi niềm tin chắc chắn mà tôi từng có về ông."

"Không có gì nhiều để giải thích cả. Năm 18 tuổi, ta không... có vẻ ngoài dễ coi hơn là ta đang có bây giờ. Ta hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, càng không cần nói đến việc... con ma cà rồng đã chuyển hóa ta là người đàn ông hấp dẫn nhất ta từng thấy. Ta không thể kháng cự được hắn."

Harry không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, nhưng cậu căn bản không tưởng tượng ra được sự liên quan giữa người đàn ông xấu tính này với một tình huống tình dục, càng đừng nói đến việc, trong lúc nhất thời kích động, phóng đãng đến mức uống máu ai đó.

Snape bật ra một tràng cười sắc lạnh, bén nhọn không chút ý cười. "Một ảo ảnh khác tan vỡ sao, Potter? Ta đã dùng một sự biến thái trái với tự nhiên để xúc phạm lên sự nhạy cảm truyền thống của cậu?"

"Tôi không biết ông... thích nam giới hơn, giáo sư," cậu trả lời, không hiểu tại sao việc Snape cũng giống cậu trong chuyện này lại khiến tim cậu bắt đầu đập loạn xạ như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng thả lỏng.

"Cho đến bốn ngày trước, cậu vẫn không hề biết ta là một trong những sinh vật bất tử. Cậu căn bản không biết gì về ta cả."

"Tôi đã bắt đầu nhận ra điều này," cậu nhẹ nhàng nói. "Và cũng trịnh trọng thanh minh lại với ông, là ông đã không xúc phạm đến sự nhạy cảm của tôi. Nếu tôi thật sự như vậy thì cảm giác sẽ hơi đạo đức giả."

Cậu không biết tại sao mình lại nói với Snape như vậy. Xu hướng tính dục riêng của cậu hầu như không liên quan gì với lý do tại sao cậu ở đây. Chết tiệt, giữa hai việc này căn bản không chút quan hệ nào.

Xu hướng yêu thích chỉ quan trọng nếu cậu hành động theo chúng. Cậu đủ trung thực để nhận ra rằng, cậu cũng tự khép kín giống như Snape, cũng có khuyết tật trong việc biểu đạt tình cảm, chỉ là cậu đơn giản che giấu nó tốt hơn.

"Ta hiểu được." Lông mày của Snape nhướng lên trong một cử chỉ biểu cảm tràn đầy ý nghĩa sâu xa.

Muốn làm chệch hướng cuộc trò chuyện khỏi tình trạng thảm hại của cuộc sống tình yêu không tồn tại của mình, Harry hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với con ma cà rồng đã... chuyển biến ông?"

Snape nhún vai. "Ta không bao giờ gặp lại hắn nữa. Ta đã đánh mất trinh tiết và linh hồn của mình, cho một người hoàn toàn xa lạ mà ta đã gặp ở một trong những buổi dạ hội Halloween của nhà Malfoy. Sau ba đêm, ta thức dậy một mình trong tầng hầm của một ngôi nhà bỏ hoang mà chúng ta... đã trú ẩn."

Là 'trú ẩn', mà không phải 'lên giường'. Cậu nhận thấy sự cẩn thận của Snape khi lựa chọn từ ngữ. Giáo viên cũ của cậu đáng ra có thể cố ý biểu hiện thật sự thô tục, làm cuộc nói chuyện này trở nên cực kỳ xấu hổ đối với cậu, nhưng dường như Snape có vẻ cực kỳ cẩn thận trong việc bám sát sự thật, cũng như ông ấy đang cố gắng kể lại câu chuyện của mình với một thái độ thích hợp. Cậu không thể không ngưỡng mộ ông ấy vì sự tự kiềm chế này. Trong những năm làm Thần Sáng của mình, cậu đã thấy quá nhiều con người sẽ cố tình đóng kịch, kể lại câu chuyện của họ theo một cách thao túng khán giả và gây được thiện cảm cho người nghe. Sự thận trọng của Snape thật sự làm cậu có cảm giác mới mẻ.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now