Chương 108: Poisoned Pawn (II)

3.7K 469 25
                                    


Lee HanGyeok tìm ra được mấu chốt mà nhếch môi đưa tay lên: "Thưa quý toà, tôi có nguyện vọng được trao đổi."

Chủ toạ Yoo cũng có vẻ đăm chiêu mà gật đầu: "Được, cho bên bị đơn tra khảo nhân chứng."

Lee HanGyeok đứng dậy đi về phía giữa khán đài để gần lại với dáng vẻ rụt rè của Do KyungSoo. Anh ta nheo mắt quan sát cậu rồi cười nói:

"Trong giờ nghỉ lao của buổi ghi hình, cậu khai là cậu ý thức được cái nón của mình bị mất. Vậy cậu không chủ động đi tìm hay đặt câu hỏi sao? Không có ai thấy đồ của mình bị mất mà gật đầu bình thản và hiển nhiên như cậu."

Bờ môi của KyungSoo mấp máy trước sự tra khảo của Lee HanGyeok. Dù sao thì anh ta cũng là luật sư nhất nhì Hàn Quốc, chất giọng rất áp đảo.

Lần nữa Do KyungSoo nhìn về phía Jeon WonWoo rồi thành thật đáp:

"Vì lính quân đội mỗi khi đến kỳ hạn đều được cấp cho rất nhiều quân y, những chiếc nón đó, tôi có rất nhiều. Thực ra, tôi có hỏi một vài nhân viên nhưng họ rất bận rộn nên cũng không để ý."

Jeon WonWoo hài lòng với câu trả lời của Do KyungSoo, sau đó mới xin phép được tiếp lời:

"Luật sư Lee, anh nói rất đúng, không ai thấy đồ của mình bị mất mà gật đầu bình thản cho qua," Cậu dừng lại, khoé mắt liếc nhìn ông Kim, môi cong lên, "Đó là lý do mà chúng tôi ở đây."

Lee HanGyeok có tia hứng thú, anh ta xoay người lại để đối diện với Jeon WonWoo. Mỗi một bước chân anh ta tiến lại gần bàn cái bục của Jeon WonWoo là thêm một năm mà Kim MinGyu muốn rút ngắn khỏi cuộc đời của anh ta.

Anh ta dừng lại, lên tiếng:

"Luật sư Jeon, trong quá trình điều tra của cậu quả nhiên có rất nhiều lỗ hỏng. 'Một người am hiểu về vàng cổ', 'một người rành về lịch sử', cứ cho là số vàng thực chất nhiều hơn cái rương vàng mà Do KyungSoo bị vu tội cướp về. Tôi có câu trả lời cho câu hỏi đơn giản của cậu."

"Vậy sao?" WonWoo nhìn anh ta.

"Cầm đồ."

Lee HanGyeok nói, "Một người lính với cấp bậc nhỏ như cậu ta. Đến đất Iraq làm nhiệm vụ thì nghe tin tức về vàng cổ, một cách nào đó đánh cắp nó. Cậu ta vốn không quan trọng vàng bạc, thứ cậu ta cần là tiền. Cho nên, cầm đồ là cách duy nhất để cậu ta đổi vàng lấy tiền."

Jeon WonWoo ra vẻ hứng thú vỗ tay ba cái, tiếng vỗ tay vang vọng khắp phiên toà, cậu nghiêng đầu cười:

"Phải ha, vì thế nên chúng tôi đã truy tìm và mua lại số vàng còn thất lạc đó."

Nghe đến đây, sắc mặt Lee HanGyeok vừa sáng vừa tối. Jeon WonWoo quả nhiên luôn có những nước cờ khiến anh ta không thể đoán trước được. Rốt cuộc thế lực của Kim Gia có thể kinh khủng đến mức nào.

Jeon WonWoo đều giọng:

"Người của đội trọng án trong lúc điều tra Kim GoEun ở đài truyền hình KBS. Ngay khi cô ta vừa nghe có cảnh sát đến cần gặp mặt thì lập tức lén chạy đến bàn làm việc rồi giấu một tờ hoá đơn vào trong ngăn tủ rồi khoá lại."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ