Chương 82: Hai Chữ Ái Tình Trong Đạo Luật Kim Gia

9.3K 620 181
                                    

"Tôi nhớ anh.."

Đáy mắt Kim MinGyu xuất hiện một ý cười rất đậm, hắn nâng cằm WonWoo lên. Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt nhìn thấu tâm can của người khác của hắn.

"Tôi..tôi xin lỗi."

"Em làm chuyện gì trái lại Kim Gia để xin lỗi?" Hắn nhướn mày.

"Tôi..."

WonWoo lôi hết tự tin của một luật sư có kinh nghiệm trên dưới mười năm của mình để đối diện với gương mặt nghiêm nghị và tuấn tú của hắn. Quả nhiên, hắn có một năng lực khiến người khác không thể nào nói dối mà qua mặt hắn. Cậu bị ánh mắt mê hoặc lạnh lùng này nhìn thấu đến tận chỗ thâm sâu nhất của trong trái tim mình.

Cậu ngước nhìn hắn.

"Tôi nghĩ tôi yêu anh."

Hắn cười như có như không, "Luật Kim Gia không có đạo luật nào cấm em yêu tôi."

"Tôi..."

"Em muốn tôi phạt em học thuộc toàn bộ luật của Kim Gia?"

"Không..tôi.."

Đương nhiên là Jeon WonWoo cậu không bỏ sót một điều luật nào của Kim Gia. Hắn hở ra một chút là phạt, cậu không thể không lo ngại. Cậu thuộc rất rõ, chỉ vì trong đó không để một mục nào có hai chữ "ái tình" nên cậu xem rằng ở đây hai từ đó là tối kị.

Cậu không những đụng đến hai từ đó, còn đụng tới ba từ Kim lão đại. Không yêu thì thôi, cậu một khi yêu là phải yêu bá chủ hắc đạo, lão đại của Kim Gia. Cậu thật không khiến mẹ và bà dì ở quê phải thất vọng.

"Không phải Kim Gia. Tôi sợ...làm trái lại đạo luật của anh."

"Đạo luật của tôi chỉ có một, trung thực, không dối mình, càng không dối người. Nếu em yêu tôi nhưng phủ nhận, tôi sẽ phạt em."

Jeon WonWoo thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở nóng bừng. Cậu đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Cậu là đang tỏ tình với hắn đó, hắn có nhận ra hay không đây. Cậu nhìn mãi cũng không tìm ra một điểm dịu dàng trong hắn.

"MinGyu, nếu anh đối với tôi là dạng tâm tình này, vậy tôi với anh...có phải là..."

Sau đó, cậu không thể nói hết câu vì bờ môi của mình đã bị hắn độc chiếm. Một nhu lực không nhẹ cũng không mạnh. Một kiểu hôn rất Kim lão đại, đầy sự chiếm hữu. Sau cái hôn chưa đầy ba giây, Jeon WonWoo bị hắn hút hết toàn bộ lý trí.

"Lời đã nói ra, tôi không nhắc lại lần thứ hai."

Nói rồi, Kim MinGyu cúi người bế hẳn cả người WonWoo lên tiến về phía nhà tắm. Cậu vòng tay ôm hờ qua cổ hắn, môi khẽ cong lên mỉm cười.

Êm êm ái ái vậy mà mới mấy giờ đồng hồ trôi qua, Jeon WonWoo đã hối hận. Tắt đèn ngủ, cậu nằm xoay qua rồi xoay lại trằng trọc, trong lòng cực kỳ không cam tâm. Sao cậu lại đi tỏ tình hắn chứ!

Đáng lẽ cậu phải khiến hắn tỏ tình lại cậu. Còn nói, một tiếng xác định là hắn yêu cậu còn chưa nói ra thì cậu đã mỉm cười vui vẻ cho hắn hôn cậu. Thật là mất mặt!

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now