Chương 103: Kim Phu Nhân Bạo Gan Nhất Lịch Sử Kim Gia

7.3K 661 145
                                    


"Kim lão đại, luật sư Jeon."

Johnny cầm ô đi lại mở cửa xe phía của Kim MinGyu trước tiên. Kim MinGyu bước ra cầm lấy cái ô trong tay Johnny, "Về sau, nếu trời mưa, đón cậu ấy trước", hắn nói rồi đi sang phía của Jeon WonWoo.

WonWoo vừa mở cửa ra ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt lạnh lùng của hắn.

"Mau đi."

WonWoo gật đầu bước ra rồi đi theo bên cạnh hắn. Dưới chiếc ô, hắn một tay cầm ô, một tay ôm vai cậu kéo sát về phía mình để đảm bảo không một giọt mưa nào có thể đụng đến người cậu. Trong khi đó, một mảng bên vai áo hắn đã bị thấm mưa.

"Tôi cứ tưởng Johnny ra đón anh, anh đừng để bị ướt," WonWoo quay sang, "Tôi chạy rất nhanh, tôi sẽ không bị ướt nhiều đâu."

"Đến Kim phu nhân của tôi, tôi còn để bị ướt mưa, em nghĩ tôi có thể làm lão đại một gia tộc được sao?"

Kim MinGyu liếc mắt sang.

"Vậy...anh cũng có thể bảo thuộc hạ anh đem thêm một cái ô nữa," WonWoo ngước mắt, tay vòng qua, bàn tay hạ lên hông hắn, "Là Kim phu nhân của anh mà tôi lại để anh bận lòng về tôi, tôi cũng không xứng đáng."

Hắn nhếch môi cười, "Đúng, nhưng để người khác che ô cho em, tôi hơn cả bận lòng."

Cuộc trò chuyện của hai con người được cho là đứng đầu giới hắc đạo lại diễn ra một cách như thế dưới cơn mưa. Kim MinGyu đưa Kim phu nhân của hắn vào hẳn đại sảnh, đảm bảo không giọt mưa nào có thể chạm vào người cậu mới chịu đưa ô cho Johnny.

Vào đến phòng khách. Cha EunWoo đang săm soi bình gốm hoa trang trí trong phòng khách liền quay sang cười tươi.

"Vũ, tôi chờ anh lâu lắm rồi đó."

Jeon WonWoo chớp mắt. Này, dù gì cậu cũng là "người tình của Kim lão đại", bộ đám Kwon SoonYoung chưa đồn đến cho thái tử Cha cậu ta hay tin sao. Nhất định phải phạt họ Kwon anh ta thật nặng, tội đồn tin không có tâm.

Cha EunWoo đưa mắt sang, môi càng cong hơn: "Luật sư Je...không không, phải là Kim phu nhân."

EunWoo nghiêng nghiêng đầu hướng vào trong phòng chứa đá quý sau bên trong phía sau cầu thang mà nói tiếp.

"Jung thiếu nói tôi từ giờ phải gọi anh là Kim phu nhân, nếu tôi ăn nói không lễ phép, anh sẽ phạt tôi."

Jeon WonWoo phát hoảng, xua xua tay, "Tôi...làm gì có chuyện đó chứ! Thật sự là.."

Đoạn WonWoo định kiếm lời minh bạch cho bản thân thì Kim MinGyu đã lên tiếng.

"Biết vậy là tốt."

Cha EunWoo lập tức sải bước lại nắm lấy cổ tay Jeon WonWoo đưa lên trước mắt mình, vừa nhìn đến EunWoo đã mở to miệng trầm trồ đến loại đá quý được khảm vào giữa mặt đồng hồ của WonWoo.

"Chà, Huyết Nguyệt Vân sao?"

Jeon WonWoo giật mình e ngại gật gật đầu đáp, "Phải."

Thực ra cậu đang cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Nếu là một người đam mê hiểu biết về đá quý, loại đá Huyết Nguyệt Vân này quả thực không phải là hàng quý hiếm bạc tỷ mà người ta tranh đấu để mà sở hữu. Chí ít là nó không thể khiến một thái tử gia tộc Yi, Cha EunWoo đây trầm trồ như thế, trừ khi là đối phương có ý trêu chọc cậu.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ