Chương 8: Đặc Quyền

6.7K 538 63
                                    

Đây không phải lần đầu Jeon WonWoo biết đến câu lạc bộ Hoằng Lực. Lúc trước có vài lần cậu đến quán rượu ở Phượng Vũ phía đối diện, ngồi bàn ngoài lan can vừa nhìn có thấy một số thuộc hạ mặc đồ đen ra ra vào vào.

Nhưng cách thiết kế của Hoằng Lực rất đặc biệt, người ở ngoài sẽ không thấy được nội tình hay nhất cử nhất động của người trong câu lạc bộ.

Cho nên sáng nay được hắn phóng khoáng dành thời gian vàng bạc đưa đến từng đặc khu tham quan cũng coi như được mở mang tầm mắt. Tận mắt nhìn thấy mức độ hoành tráng với cách huấn luyện bằng kỹ luật thép của Hoằng Lực, WonWoo mới hiểu được tại sao quân binh của Kim Gia lại khiến giới hắc đạo kinh nể như vậy.

Đi ngang các đặc khu, dù không bước xuống xe nhưng cậu vẫn cảm nhận được hào khí hùng hồn của người đào tạo dưới Kim Gia. Ngồi trên chiếc xe jeep mui trần, hai bên cũng không có cửa kính chắn, WonWoo có cảm giác như đang ngồi xe điện đi thảo cầm viên xem thú dữ.

Cũng không đúng, con thú dữ thực chất đang ngồi cạnh cậu. Cùng chúa tể sơn lâm đi thị sát muôn loài thì đúng hơn.

Lúc ngang qua Hoằng Sơn, xuyên qua hàng rào kẽm, bên trong là một bãi đất rộng bằng sân bóng lớn, một đoàn sát thủ đang tổ chức đấu giả chiến bằng bom thật. Nghe một loạt tiếng nổ ầm ầm như trời sập, khung cảnh pháo lửa bên trong khiến người điềm tĩnh như WonWoo cũng bị liên tục vài phen hú vía.

"Đó là bom thật à?" Cậu vội quay sang hắn.

Hắn mở miệng: "Bom đó được chuyên chế cho tập chiến, mức độ tấn công gần như chỉ có âm thanh và hơi nóng chứ không sát thương."

WonWoo mới giãn cơ mặt thở phào ra nhưng khi nhìn sang cảnh tượng tập huấn bên trong lại bất giác nuốt nước bọt. Cậu tự hiểu khi hắn nói không sát thương thì có nghĩa là trầy da bỏng nhẹ, chứ có bom nào nổ xẹt lửa như vậy mà không sát thương chứ.

Thanh âm không trầm không bổng của hắn lại vang lên bên tai, "Yên tâm, thuộc hạ của tôi có đồ bảo hộ."

Cậu có hơi giật mình, không ngờ hắn lại nói thêm câu này mới ừ ừ trong cổ họng.

Đến đặc khu Hoằng Hải thì lại là một khung cảnh yên ắng đến rợn người, người ở Hoằng Hải đến bước chân cũng không phát ra tiếng động. Lâu lâu lại nghe tiếng dao vút lên hoặc tiếng dây xích va lên 'keng' một tiếng như nước tấn công chí mạng.

Bánh xe dừng ở Hoằng Phong, bên trong vọng ra loạt âm thanh re ré thảm thương của gia cầm, WonWoo lúc này đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh ngạc. Chưa kịp hỏi, Xu MingHao từ đâu nhảy cái phóc lên ghế phụ lái, hướng mặt ra sau cười cười nói:

"Ở Hoằng Phong, chúng tôi lấy gà dê làm mục tiêu để tập phóng dao đó."

"Cái gì?"

MingHao nhún vai, "Số gia cầm đó sẽ chuyển qua Phượng Vũ để nhà hàng bên dưới nấu ăn."

Nói rồi MingHao lại cười vui vẻ liếc đến Kim MinGyu rồi lại nhìn WonWoo: "Anh thấy chú của tôi có đầu óc kinh doanh không?"

"Xuống xe." Hắn mở miệng lạnh lùng.

Xu MingHao le lưỡi với hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn phóng xuống xe. Kim MinGyu hướng giọng nghiêm khắc đến MingHao, "DK làm nhiệm vụ, vào trong chỉ huy Hoằng Phong, nếu còn trốn đi chơi, chú chặt chân cậu."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang