Chương 15: Hộp Đêm X.O Club

5.4K 480 9
                                    

Tối đến, đúng 10 giờ, MingHao đậu xe phía ngoài, từ xa đã thấy JunHwi đứng ở con phố đối diện cửa hộp đêm X.O club. Lúc này anh không mặc cảnh phục, thay vào đó là mặc áo sơ mi sẫm màu và quần bò.

Cậu vội bước nhanh đến nhìn bộ dạng cố gắng ăn chơi của anh mà không kiềm được ôm bụng bật cười.

"Cảnh sát Moon, anh hóa trang tệ thật."

"Không ổn à?"

"Đúng rồi, không ổn, không ổn chút nào." Cậu tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng rồi tiến tới, cười cười, "Để em chỉnh lại cho."

"Ừ..ừm.."

JunHwi hắng giọng né mắt lảng đi chỗ khác rồi để yên cho MingHao tùy ý chỉnh lại. Anh nghĩ dù sao cậu cũng là người hay đến mấy chỗ này, chắc sẽ biết một tên ăn chơi trông như thế nào.

Cậu nhoẻn một nụ cười tinh ranh nhanh tay tháo hai cái nút áo đầu của anh ra, JunHwi không kịp ngăn tay cậu lại đành trợn trừng mắt.

Cậu chọt vào vùng ngực săn chắc của anh ngước mặt cười nói, "Như vầy mới là playboy thứ thiệt. Đảm bảo anh không cần cho mật khẩu, họ cũng mời anh vào."

"Xong chưa?" Anh nhíu mày nghiêm túc.

"Chưa, anh gấp cái gì, hóa trang thì cũng phải có tâm một chút."

Cậu vừa nói vừa giơ tay chải vào mái tóc cắt ngắn vuốt gọn gàng của anh đánh tung lên rồi chải ngược ra sau. Trong một khoảnh khắc vô tình cậu thấy hình ảnh của Jun như đang đứng trước mắt. Dáng vẻ ngang tàng lạnh lùng trong cái áo sẫm màu này rất giống với những gì cậu nhớ từ Jun. Gần trong gan tấc nhưng cũng xa tận chân trời.

Cậu bất giác lùi về, mở to mắt ngước nhìn Moon JunHwi, cứ nhìn, cứ nhìn, lại thấy ngực trái chợt nhói.

JunHwi thấy điều khác thường mới nhíu mày hỏi: "Đã ổn chưa?"

"A? Ổn..ổn rồi."

"Vậy chúng ta chỉ vào bình thường thôi đúng không?"

MingHao thoát khỏi trạng thái trầm mặc, cậu quay đầu nhìn sang bên đường. Phía trước X.O club đang có hai tên vệ sĩ to con đứng chặn lại. Người muốn vào phải nói mật khẩu, hai tên vệ sĩ mới tránh ra cho họ vào. Trông qua có thể thấy đằng sau X.O club là một băng xã hội đen không tầm thường.

Cậu lắc đầu, trả lời một cách thản nhiên: "Chúng ta có biết mật khẩu đâu mà vào."

"Sao cậu nói cậu quen biết chúng?"

Moon JunHwi trợn mắt. Anh lại tiếp tục bị tên lưu manh này lừa rồi.

Giờ cậu mới nhớ ra câu mình nói lúc trưa, không ngờ cậu nói đùa mà anh lại nhớ kỹ như vậy. Đúng là bọn chúng biết cậu là ai thì sẽ gọi cậu là đại ca nhưng Kim MinGyu lệnh cậu hạn chế nói ra thân phận. Cậu cũng không muốn lợi dụng thân phận cháu nuôi của Kim lão đại để đi quậy phá.

MingHao nhún vai cười vẻ thản nhiên:

"Em nói chúng biết em là ai thì sẽ gọi em là đại ca, nhưng giờ chúng có biết em là ai đâu."

"Cậu...!." JunHwi hừ một tiếng, một tay chống hông một tay day trán, "Tôi đáng lẽ phải bắt cậu từ ngày đầu."

"Ai do, sao lúc nào anh cũng hăm he bắt em hết vậy?"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora