Chương 22: Ám Khí Tích Tụ!

5.5K 520 40
                                    

Đám người năm sáu tên say mèm đó không biết đã va phải MingHao mà cứ cười khà khà vào trong vừa tiểu tiện vừa nói năng tục tĩu.

JunHwi đứng chỗ bồn rửa chỉ trừng mắt nhìn đám kia rồi nghĩ MingHao sẽ nhanh chóng đứng dậy nên không có ý định lại đỡ. Nhưng đã một lúc, cậu vẫn nằm vật cố quơ quào để đứng dậy dưới sàn. Bản chất cảnh sát của anh lại nghĩ Xu MingHao đang nằm đó ăn vạ, thế nhưng trông cậu có vẻ là đang bị thương ở đâu đó.

Anh bước lại cúi người xuống nhìn thấy gương mặt trắng bệch khổ sở của MingHao thì căng thẳng nét mặt. Cú ngã vừa rồi nghiêm trọng đến mức này sao.

"Đau ở đâu?"

Anh vừa hỏi vừa nắm vai MingHao đỡ dậy. MingHao liền cắn răng rên lên: "A đau, đừng chỗ đó đau..."

Anh vội dời tay xuống đỡ thắt lưng, nhưng tay cũng vừa vịn thắt lưng, MingHao lại thở gấp, nước mắt cũng trào khỏi hốc mắt. Sau sự va chạm mạnh xuống nền đất, hiện tại cơ thể cậu như bình thủy tinh vừa bị rơi xuống đất vỡ vụn.

"Cả người đều đau...để em tự đứng dậy..."

JunHwi đành dừng mọi hành động, anh không hiểu cậu té nặng cỡ nào mà đụng đau cũng than đau. Còn nói để cậu tự đứng dậy, cậu chưa kịp đứng dậy không khéo bị thêm đám người nữa dẫm lên.

Nghĩ tiếp tục để cậu nửa nằm nửa ngồi ở ngay cửa nhà vệ sinh lại không hay. Anh đành thấp giọng, "Chịu đau đi."

Dứt lời, anh đưa tay bế cậu lên, cậu mím môi nhăn mặt nhưng không còn kêu la. Ở trong lòng anh, cậu ngước nhìn khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối nơi đèn sàn nhảy không thể rọi đến. Đó là sự băng giá của Jun nhưng đây là lồng ngực ấm áp của một người tên Moon JunHwi.

Bước ra ngoài hộp đêm, giữa phố đông đúc, anh vẫn bế cậu trong tay.

"Hôm qua cậu đi đâu?"

Anh biết cú ngã đó không đến mức khiến cậu cả người đều đau.

"Cậu bị thương ở đâu? Cậu bị ai đánh à? Tại sao bị thương?"

Xu MingHao chớp chớp mắt rồi lại bật cười đến tức ngực. Cậu gượng đứng xuống, nhìn gương mặt đầy hình sự của anh.

"Cảnh sát Moon, đây có phải là phỏng thẩm vấn đâu chứ."

Trông thấy hàng chân mày của anh vẫn xô xát vào nhau, cậu híp mắt đáp: "Hôm qua em bị ngã cầu thang."

Moon JunHwi thở hắt ra, anh nhìn cậu, thanh âm như dịu lại: "Có đau không? Cậu đến đây bằng gì?"

"Em đến đây bằng....em đến đây..." Cậu né tránh ánh mắt thẩm tra của anh, còn đang suy nghĩ câu trả lời thì SoonYoung từ đâu xuất hiện kéo cậu ra phía sau lưng anh ta.

SoonYoung đưa mắt dè chừng rồi nhếch miệng cười với JunHwi, "Ô cảnh sát Moon, em trai tôi phải về rồi. Gặp lại sau."

JunHwi lại nhíu mày, "Anh là ai?"

"Anh trai của MingHao, vậy nhé. Em trai tôi không về sớm, chú nó phạt cả hai chúng tôi đấy."

SoonYoung trả lời như nửa thật nửa đùa rồi cũng không đợi JunHwi nói thêm gì mà tóm tay MingHao dắt sang bên đường.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now