Chương 91: Mang Tiếng Là Kim Phu Nhân

9K 615 209
                                    


Lâu đài Kim Gia cứ đến đúng bảy giờ sáng thì sẽ có những âm thanh rất yên bình quy quy củ củ hoà vào nhau đem đến cảm giác rất dễ chịu. Tiếng nhà bếp phía dưới pha trà chuẩn bị lệnh của lão đại để bày bữa sáng ra. Còn có tiếng tưới cây phía sau vườn, tiếng chim hót, lại có tiếng sóng biển êm dịu ngoài xa. Jeon WonWoo thức dậy, nhìn đồng hồ đã bị số chín doạ cho bật tỉnh người.

Mọi khi cậu cũng đến khoảng bảy giờ là tự mình thức dậy, chỉ tại đêm qua thức tận một giờ sáng chơi cờ với hắn. Phần giường bệnh cạnh cũng đã lạnh tanh, bản thân Jeon WonWoo lại không hề thích cảm giác bị bỏ rơi một chút nào. Ngầm đoán có lẽ hắn chỉ là đi dạo dưới đại sảnh. Vì nếu hắn có rời đi đâu xa, chắc chắn hắn sẽ nói với cậu một tiếng.

Lúc Jeon WonWoo thay đồ, vội vàng đi xuống cầu thang thì đã nghe tiếng người nào đó dưới phòng khách. Giọng không phải là Jung JaeHyun, hay là Cha EunWoo. Đoán không phải lúc, Jeon WonWoo lùi bước định trở lại ngắm cảnh ở khung cửa kính một lát. Thế nhưng cậu lại dừng bước, cũng không có lý do gì cậu phải tránh né. Jeon WonWoo cậu đường đường chính chính là sống ở đây, bất quá cậu đi nhanh vào phòng ăn là được chứ gì.

Suy nghĩ thấu đáo, Jeon WonWoo liền tiếp tục bước xuống tới đại sảnh. Nhìn thấy Kim MinGyu trong tầm mắt, khách đến cũng là một người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại với cậu. WonWoo chớp chớp mắt nhìn hắn rồi tay đưa lên chỉ chỉ vào phòng ăn.

"Lại đây." Hắn nói vọng lại, giọng không cao không thấp.

WonWoo mở to mắt, rồi vẫn đi lại chỗ sofa. Người đàn ông cũng xoay đầu nhìn lại, gương mặt lịch lãm cười hữu nghị chào hỏi.

"Chà, đây chẳng phải lại luật sư Jeon sao?" Choi Hwan hơi nghiêng mắt nhìn Kim MinGyu, "Nhà có thêm một người, chẳng trách Kim lão đại lại cứ hay về sớm."

Kim MinGyu hắng giọng nhưng nghiễm nhiên không có thêm ý kiến gì.

Jeon WonWoo cúi đầu đưa tay ra, Choi Hwan nhoẻn miệng nói: "Choi Hwan, thân phận của tôi, một lời khó nói hết. Luật sư đây cứ biết tôi đồng minh với Kim Gia là được."

"Được, đều là người nhà."

Cậu đáp lại rồi theo thói quen đi đến ngồi bên cạnh Kim MinGyu. Kim MinGyu hạ giọng nói:

"Tối qua ngoài mấy người Kwon SoonYoung, Choi Hwan cũng đến Sky Itaewon."

WonWoo hơi quay sang, "Vậy sao?"

"Gia tộc cậu ta kinh doanh trung tâm giải trí."

"Sky Itaewon làm ăn không tồi, quy mô hoành tráng, không thiếu loại hình giải trí nào" Choi Hwan bắt chéo chân, "Đống tiền hối lộ, làm những chuyện phi pháp của Kim DongWon xem ra cần nơi để đốt bớt nên mới mở một nơi khá khẩm như vậy."

WonWoo nhìn sang Kim MinGyu rồi lại hỏi:

"Không thiếu loại hình giải trí nào..ý của Choi thiếu gia đây.."

Choi Hwan có một ánh mắt sắc xảo.

"Đúng, kiểu gì cũng có, dâm loạn trá hình."

WonWoo thấy buồn nôn, không thể nghĩ một vị bộ trưởng của Đại Hàn lại có thể dùng các loại hình này để kinh doanh. Còn nói, nếu không nhờ đường dây mật báo trong giới thì làm sao người ngoài biết được trung tâm giải trí khổng lồ nguy nga đó là của Kim DongWon.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ