Chương 42: Đại Cô Nương

5.1K 470 11
                                    

Ông trời ưu ái quả là cho Jeon WonWoo quá nhiều thứ. Chẳng hạn như khả năng học nhanh hiểu nhanh. Với phong cách hướng dẫn của Kim MinGyu vậy mà cậu vẫn có thể lĩnh ngộ được cách điều khiển dây cương.

WonWoo giật nhẹ dây cương, con bạch mã bắt đầu bước đi. WonWoo nhoẻn miệng cười hài lòng, một tay vuốt bờm: "Có thế chứ."

"Tăng tốc đi."

Giọng hắn vọng lại, cậu ngẩng đầu lên nhận ra hắn và con Phillip đã đi cách cậu một khoảng xa. WonWoo gật đầu, huých đùi vào lưng con bạch mã như động tác ban nãy của hắn, tay nắm dây cương cũng giật mạnh hơn để ra hiệu cho con ngựa.

Con ngựa tăng tốc đến lúc cậu gần bắt kịp tốc độ của Kim MinGyu, hắn lại cùng con Phillip phi nhanh hơn. Jeon WonWoo cứ như bản năng ra lệnh cho con bạch mã đuổi theo hắn.

Đám SoonYoung và thuộc hạ đến đây thì dừng lại hẳn. WonWoo nghe tiếng ngựa hí đằng sau mới nghiêng đầu lại, thấy bọn người SoonYoung dừng ngựa mới nhếch môi lên.

Cậu nghĩ, đường đường là vua tốc độ hắc đạo mà mới đó đã chào thua hết cả rồi sao. Thế nhưng Jeon WonWoo không biết rằng, khi Kim MinGyu phi ngựa đi với tốc độ đó thì không ai được phép đuổi theo hắn.

Ở hắc đạo, người dám đuổi theo hắn chắc chỉ có mình Jeon WonWoo.

Kwon SoonYoung đứng đây, mặt mày vừa tối vừa sáng nhìn bóng WonWoo và con ngựa phóng theo Kim lão đại. Người không biết không có tội nhưng Jeon WonWoo này gan cũng tốt thật.

Đám người thuộc hạ một vẻ lo ngại vậy mà Jeon WonWoo vẫn cứ thế tăng tốc, chỉ cần con ngựa nằm trong tầm kiểm soát của cậu thì bao sợ hãi ban nãy đều cuốn theo gió bay hết ra biển cả. Thứ còn lại trong cậu là một bản tính quyết thắng nguyên thủy.

Từ khi nào, cậu và con bạch mã đã thành phi bước dài, khoảng cách giữa cậu và Kim MinGyu không còn xa.

Đồi thảo nguyên mênh mông lộng gió xuất hiện hai con ngựa, một hắc mã, một bạch mã. Cảnh tượng phong lãng và đầy khí chất. Kim MinGyu lúc này hơi liếc mắt về sau, bắt gặp ánh mắt hào hứng thách thức của Jeon WonWoo, khóe môi hắn lộ một nét cười.

Jeon WonWoo thừa nhận bản thân sẽ không thể dẫn đầu Kim MinGyu, nếu cậu có thể, cậu cũng không có gan đó. Cậu chỉ đơn giản muốn rút ngắn khoảng cách giữa hắn và cậu, càng ngắn càng tốt.

Dường như Kim MinGyu đã cố tình đi chậm lại, WonWoo có cơ hội phi ngựa sánh vai cũng hắn.

"Có thích không?" Hắn mở miệng, tâm trạng có vẻ cao hứng.

"Không tệ!"

"Cậu dám đuổi theo tôi à?"

WonWoo không chút sợ sệt, "Tôi không có đuổi anh, tình cờ chúng ta chung một con đường thôi."

Hắn cười, "Vậy sao?"

Jeon WonWoo im lặng vài giây, nghĩ kĩ mới thấy điều cậu nói cũng không sai. Cậu lỡ dấn thân vào hắc đạo, lỡ cùng hắn đi một con đường rồi.

"Đúng vậy, tôi không đuổi theo anh, tôi sẽ đi cùng anh." Cậu nhướn mi mắt mỉm cười.

"Muốn đi cùng tôi thì giữ vững dây cương vào, tôi không đi cùng với người không có bản lĩnh."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ