Chương 44: Tăng Ca (II)

5.3K 489 13
                                    

Rất nhanh sau khi thông báo khẩn gửi đến toàn hệ thống, toàn khu câu lạc bộ như có hiệu ứng chạy bão. Thuộc hạ nháo nhào đi tìm tung tích của Xu MingHao. Không biết là xui hay may, hôm nay Xu MingHao ngoan ngoãn nằm ký túc xá. Đang yên đang lành thì cửa phòng bị đá văng ra, ngoài cửa là mười mấy gương mặt hăm he như sắp ăn tươi nuốt sống cậu.

MingHao còn chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy người thuộc hạ to con của Hoằng Sơn xông vào hốt đi.

"Này! Làm cái gì vậy? Mấy anh thả ra coi."

Đám đàn ông này xốc cậu trên vai như vác tù nhân lên đoạn đầu đài. Cậu nghiến răng vùng vẩy nhưng sức của cậu so với đám Hoằng Sơn thì chẳng khác nào mèo cào.

Đám thuộc hạ Hoằng Sơn cười khà khà: "Xu lão sư, có tội thì phải chịu tội đi."

Xu MingHao chẳng hiểu sự tình như thế nào. Bất tri bất giác bị lôi đến Hoằng Thiên. Yuta đứng khoanh tay trước cửa thấy xe jeep chạy đến, MingHao ngồi trên đó với vẻ mặt căm phẫn. Yuta nhịn cười đi lại, "Làm tốt lắm."

Đám thuộc hạ Hoằng Sơn giọng giã lã: "Nhiệm vụ của chúng tôi thôi thưa đại ca."

"Cái mẹ! Yuta, chuyện này là sao?" MingHao bị kẹp giữa đám người Hoằng Sơn bất lực gân cổ hét tới.

Yuta không nhìn đến MingHao, phẩy tay nói: "Về đi, ngày mai phát cho mỗi người một cây K7."

Đám thuộc hạ Hoằng Sơn hào hứng giao MingHao lại cho thuộc hạ chỗ Hoằng Thiên rồi phóng lên xe jeep bỏ đi.

"Anh bảo bọn họ lôi tôi đến đây làm gì?"

"Lão đại có chuyện giao cho cậu."

Yuta ra dấu cho thuộc hạ thả người MingHao ra rồi sải bước vào thang máy.

"Có cần phải lôi tôi kiểu đó không?"

Làm như cậu là tù nhân thế!

Yuta nhếch miệng cười, hạ giọng nhỏ xuống: "Bất đắc dĩ mới phải xài chiêu này thôi."

"Chiêu gì?" Xu MingHao hầm hực đi vào thang máy, rốt cuộc cũng thở hắt ra không muốn tính sổ, "Thôi bỏ đi, Kim Gia lại có chuyện à?"

"Cậu ở ký túc xá không nghe tiếng trực thăng à?"

"Tôi đeo tai nghe, không biết." MingHao nhún vai thản nhiên.

Vào phòng họp, Kim MinGyu thấy Xu MingHoa xuất hiện, sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn cầm thẻ nhớ để lên bàn rồi dùng ngón tay đẩy nó lướt về phía cuối bàn.

"Mở cái này lên."

MingHao đi lại cầm thẻ nhớ lên chớp chớp mắt, "Nhưng cháu không đem máy tính."

"Cái này, cậu xài được không?"

HanSol đứng ở bên bàn kỹ thuật xoay người lại, trên tay là một cái laptop loại thiết kế riêng chìa ra. Sự có mặt của Choi HanSol khiến MingHao hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về tác phong nghiêm túc mà gật đầu:

"Máy của anh thì được."

Bất cứ chỗ nào, chỉ cần Kim MinGyu ở đó, chỉ cần hắn vẫn còn mặc âu phục tức nơi đó đang có chính sự. Và tốt nhất hãy nghiêm túc làm tốt việc.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now