Tuy vậy, hàng năm luôn có một thời gian lớp da trên người tôi sẽ khô và bong tróc.

Ngoài ra tôi rất sợ nóng và lạnh, khi trời lạnh tôi chỉ muốn ngủ, khi trời nóng toàn thân không còn sức lực, hơn nữa mọi người đều biết tôi là xà anh nên tránh xa tôi.

Tôi cả ngày ở nhà học y với bà, giã thuốc và cho trùng ăn.

2

Mãi đến năm hai mươi tuổi, Hoắc Hành Xuyên đến Miêu trại tìm bà.

Nhà hắn kinh doanh thuốc, nghe tiếng tăm của bà nên muốn bà bán bí phương Miêu cổ, hợp tác với họ chế thuốc, bán ra thị trường.

Miêu cổ có rất nhiều tác dụng thần kỳ.

Người của Miêu trại bị bệnh không cần ra ngoài khám, đều tìm bà tôi xin chút thảo dược hoặc uống chén thuốc là khỏi.

Dù là ngoại thương hay gãy xương, bà chỉ cần đắp thảo dược để cầm máu, thúc đẩy cơ phát triển, xương gãy cũng có thể tự chữa lành.

Nhưng Miêu cổ lại quá huyền bí và có nhiều kiêng kị.

Bà trông giữ Miêu trại, cũng không muốn ra ngoài, càng không muốn bán phương thuốc để kiếm tiền.

Hoắc Hành Xuyên rất quyết tâm, hắn ở lại Miêu trại giúp chúng tôi nấu ăn quét tước, có khi còn mặt dày theo bà lên núi hái thuốc.

Hắn có ngoại hình, lại biết nói chuyện, tích cách cũng tốt.

Lâu dần, bà cũng mặc kệ hắn, để hắn xách balo đi theo.

Mỗi lần về, hắn đều tặng tôi một bó hoa dại.

Rõ ràng chỉ là hoa dại bình thường nhưng hắn lại cắm vào một cái bình đất sét vứt lung tung đặt bên cửa sổ, trông rất đẹp mắt.

Hắn cũng hay kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài, còn dùng di động cho tôi xem nhiều điều mới lạ.

Thỉnh thoảng hắn sẽ dùng ánh mắt mê say nhìn tôi: "Xà Anh, em đúng là tinh linh của núi rừng, thuần khiết như hoa anh đào, không dính chút khói lửa nhân gian."

Tôi chỉ khẽ cười.

Tôi không muốn sao?

Là vì tôi không thể đi được.

Lúc nhỏ, bà còn có thể gánh tôi trên lưng.

Tôi lớn rồi, bà không cõng tôi nổi nữa.

Tôi chỉ có thể ở bên cửa sổ nhìn ngắm những ngọn núi ở xa xa.

Chỉ cần đặt chân xuống sàn nhà là chân tôi lại đau nhức.

Vì thế Hoắc Hành Xuyên đã cõng tôi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, rồi đến bên suối ngâm chân.

Có khi lên núi ngắm hoa.

Có khi ra sông xem cá.

Khi da tôi bong tróc, toàn thân hôi tanh, ngứa ngáy không chịu nổi, hắn sẽ ôm tôi, kể cho tôi nghe chuyện về Bạch xà,, nói trên đời này chỉ có một mình tôi.

Tôi dần đắm chìm vào đó.

Tiếc là ngày vui rất ngắn, gia đình hắn gọi điện kêu hắn về.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now