Tôi muốn trả lời nhưng đã bị bịt miệng, chỉ có thể "ưm ưm".

Hồ Vân Sơn giả cười nhẹ, mấy cái đuôi hồ ly giả theo góc áo tôi đi vào, gãi vào lưng tôi.

"Cậu ta cũng thế này đúng không? Có dùng đuôi hồ ly như vậy không? Có nhiều đuôi như tôi không?"

Ngay khi hắn chuẩn bị cắt quần áo của tôi, một bộ móng vuốt khác từ phía sau duỗi thẳng tới chĩa vào đầu hắn. Móng vuốt sắc nhọn rực sáng, chỉ với một cú tấn công, nửa cái đầu của hắn đã bị xé đi.

Hồ Vân Sơn giả muốn quay đầu thì bộ móng kia tiếp tục vồ xuống.

Toàn thân hắn bị bổ làm đôi, máu tươi trào ra.

Hồ Vân Sơn hừ lạnh vung móng vuốt hồ ly, còng tay trên người tôi liền bị cắt đứt, anh bế tôi ra khỏi giường.

Nhìn mấy cái đuôi hồ ly dính đầy máu, anh lạnh lùng khịt mũi, giơ chân đá văng con rối rồi vung móng vuốt xé toạc tấm đệm nước bên dưới.

Thứ nước màu nâu đục có mùi hăng lập tức trào ra.

Trong dòng nước còn có một loại dầu màu nhạt có mùi thơm lạ.

Giữa giường là hai thi thể màu đỏ tươi dính vào nhau bị xác rắn quấn lấy.

Mới một lúc, cả căn phòng đã tràn ngập mùi thơm lạ lùng.

Rất khó ngửi, nhưng lại khiến trái tim người ta xao động.

Tôi vội kéo Hồ Vân Sơn, chỉ ra cửa.

Cửa đang đóng, mùi lạ không thể thoát ra, tôi bắt đầu thở hổn hển.

Hồ Vân Sơn ấn tôi vào góc tường, tay xoa eo tôi, sức lực lớn đến nổi tưởng chừng da thịt bị cọ xát.

"Đó là đuôi giả, giả thôi!" Tôi biết anh quan tâm điều gì.

Sau nhiều lần hợp tác với Lý Vỹ, đưa tay chạm vào gáy là tín hiệu cho hành động dụ rắn ra khỏi hang. Vì tôi là phụ nữ và có vẻ dễ bị tấn công nên lần nào tôi làm mồi nhử cũng đều rất thành công.

Mà khi Hồ Vân Sơn giả kia bắt đầu nói chuyện ngạo mạn, hắn sẽ càng để lộ nhiều tin tức.

Nhưng Hồ Vân Sơn lại sợ chậm trễ, tự ý xông ra, bỏ lỡ cơ hội tốt.

"Đồ giả cũng không được." Hồ Vân Sơn hạ giọng, "Về nhà anh sẽ tắm cho em."

Nói tới đây, anh chú ý tới vết xước trên cổ tay tôi, ánh mắt trở nên sắc bén: "Hắn mà cũng dám mơ tưởng đến kim phong ngọc lộ à!"

Tôi sợ hãi rụt cổ trước dáng vẻ của anh lúc này.

Có ràng có người cố ý đặt con rối Hồ Vân Sơn trong khách sạn, dùng tà linh để thu thập tà khí, nuôi hắn thành con rối có linh hồn, sau đó dụ tôi tới để con rối kia hấp thụ tinh hoa của tôi, tu luyện thành thật.

Đến lúc đó hắn sẽ trở thành Hồ Vân Sơn thật sự!

Thang máy kêu lên một tiếng, Lý Vỹ vội chạy ra: "Mãn Tinh Vân!"

Thấy Hồ Vân Sơn cũng ở đây, anh ta thở phào, lại hỏi: "SAo rồi? Dụ được không?"

Tôi đẩy Hồ Vân Sơn ra, thì thầm vào tai anh: "Nhắm vào anh đấy!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now