Thậm chí ông ta còn đến hương đường vào ban ngày...

Thời đại này ma quỷ có thể chạy khắp nơi giữa thanh thiên bạch nhật hả?

Nghe Hồ Vân Sơn kể chuyện Kim Trầm Quang đến mời tôi, còn đưa cho tôi một tấm séc, Lý Vỹ cầm lấy xem, cười nói: Tấm séc này đã phát hành gần mười năm rồi, cô không nhìn ngày tháng hả?"

Nói tới đây, anh ta gọi điện bảo người mang túi đựng vật chứng tới.

Lúc này tôi mới phát hiện thời gian trên tấm séc không phải năm 2024, mà là năm 2014.

Vì nó được viết bắt nét liền nên nếu không nhìn kỹ căn bản không thể nhìn ra.

Kim Trầm Quang mang tấm séc từ mười năm trước đến cho tôi?

Sáu con số 0 của mười năm trước không phải con số nhỏ.

Sắc mặt Lý Vỹ cũng trở nên nặng nề: "Thứ này cũng là tang vật thất lạc, tôi mang về trước. Đúng rồi, thi thể phát hiện ở phòng 2415 đã biến mất hai người có biết không?"

Thấy chúng tôi gật đầu, anh ta cho chúng tôi xem tấm ảnh: "Sau hôm thi thể biến mất, chúng tôi quay lại khám nghiệm hiện trường thì phát hiện thi thể của Kim Trầm Quang ở trên tường."

Trong ảnh, Kim Trầm Quang cũng khỏa thân như thi thể trước đó.

Có điều hai tay ông ta không phải bị còng mà bị trói vào thanh treo rèm cửa sổ bằng dây thừng.

Vừa nhìn sợi dây thừng lạ mắt kia là có thể biết nó dùng để chơi trò gì.

Lần này không chỉ nửa người dưới máu me đầm đìa, nửa người trên cũng đầy vết roi.

Đạo cụ nhiều hơn người chết lần trước.

Thẻ phòng Kim Trầm Quang đưa cho tôi cắm ở nơi không thể miêu tả, chỉ có chữ "Kim" mạ vàng ở góc trái lộ ra phản chiếu ánh đèn.

Tôi theo bản năng chà bàn tay vừa cầm cái thẻ lên quần áo.

Thảo nào quản lý đại sảnh kia tái mặt khi thấy tôi cầm tấm thẻ.

Nghĩ tới việc Kim Trầm Quang từ chối yêu cầu lên phòng 2415 xem của mình, tôi thấy vụ việc ngày càng đi xa.

"Có phải cùng một nhóm gây án không?" Hồ Vân Sơn hỏi Lý Vỹ, "Thi thể của Kim Trầm Quang chắc không phải cũng biến mất đấy chứ? Xảy ra hai vụ giết người liên tiếp mà các anh vẫn để khách sạn mở cửa à?"

Lý Vỹ cười khổ: "Thi thể thì không biến mất. Khách sạn kiểu này hai người đừng hỏi nhiều. Vừa biết hai người tới đây, tôi đã xin tiếp nhận vụ án, đang vội vàng chạy tới thì giữa đường lại nhận cuộc gọi báo cảnh sát."

Tôi nhớ Kim Trầm Quang từng nói phần lớn khách ở đây đều là người địa phương, tầng cao nhất hơn 10.000 tệ, chưa từng có phòng trống, chắc là để thuê lâu dài.

Hồ Vân Sơn hừ lạnh: "Quả nhiên không như sách nói phú quý bất năng dâm (*)."

(*) Phú quý bất năng dâm: giàu sang mà không phóng đãng (trích từ bài Đại trượng phu của Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích)

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now