40

1.7K 164 15
                                    

Uchinaga Aeri thật sự không ngờ trong đời có lúc phải ghé thăm cơ quan công an 2 lần cách nhau vỏn vẹn vài tháng, điều cô tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim. Nước từ vòi lọc rót vào ly thủy tinh có vị tanh như kim loại, và bóng đèn tuýp trên trần nhà bị chập chốc chốc lại lập lòe chớp tắt đến nhức cả đầu.

Qua lớp kính trong suốt, cô thấy Kim Minjeong ở phòng kế bên vẫn còn đang ngồi tại chiếc bàn vuông giữa vài người vây quanh điên cuồng ghi chép. Dường như bọn họ cảm thấy có thể thu thập được nhiều thông tin từ Minjeong hơn là Aeri, nhất là khi em ấy là người chủ động báo cáo về sự kiện đêm qua. Thanh tra Noh nhận xét rằng cách Minjeong suy luận và đặt nghi vấn thực sự rất "ấn tượng", có điều cô gái nhỏ đang bị khiển trách nghiêm khắc do không chờ bọn họ tới đã vội xông vào căn hộ khi chưa đánh giá tình hình bên trong, hơn nữa còn trực tiếp cầm bình hoa đánh vào đầu Choi Eunwoo. Rất may đây được coi là hành vi phòng vệ chính đáng thay vì cố ý gây thương tích, nếu không có lẽ đã bị còng tay vào bàn rồi.

Quản lý Park và quản lý Im tiến lại gần Aeri, mặt tràn đầy vẻ tội lỗi vì sơ suất để các thành viên gặp nguy hiểm không đáng có. Aeri khó mà trách nổi, chính bản thân Yu Jimin ở trong cuộc còn bị đánh lừa, làm sao người ngoài ngờ được chuyện sẽ ra nông nỗi này.

"Ningning đã tỉnh, cảnh sát vừa trực tiếp đến bệnh viện gặp em ấy"

"Thật sao?" Aeri kích động hỏi, vẻ mừng rỡ xua tan bớt quầng thâm dưới mắt vì thức trắng qua một đêm sóng gió. "Jimin thế nào ạ?"

"Karina vẫn ngủ"

Thời điểm Choi Eunwoo bị còng tay áp giải ra ngoài, Yu Jimin được cởi trói xong vội vàng nhào tới kéo Ninh Nghệ Trác ra khỏi chiếc giường dơ bẩn. Nàng đột nhiên giống như nổi cơn điên không cho bất kỳ ai lại gần. Cảnh sát vừa định tiếp cận nàng đã gào lên thoái lui vào góc phòng, ôm chặt đứa em út vẫn còn bất tỉnh trong lồng ngực.

"Bảo bối, chị xin lỗi, bảo bối..."

Minjeong thấy Jimin vùi mặt vào tóc Nghệ Trác lầm bầm, chóp mũi lập tức dâng lên nghẹn ngào chua xót khó nhịn. Aeri cũng không nhìn nổi nữa, đưa mắt ra dấu hiệu với viên sĩ quan. Người kia gật đầu ra lệnh cho cấp dưới xông vào cưỡng chế tách Nghệ Trác ra khỏi Jimin, mất một lúc giằng co vất vả mới tiêm được cho nàng một liều an thần để bình tĩnh lại. Rốt cục mọi chuyện mới lắng xuống, và tất cả đều bị khẩn cấp tống hết lên xe rời khỏi đó.

"Em muốn tới bệnh viện" Aeri lo lắng nói

"Không được, giám đốc Tak yêu cầu tập trung tại trụ sở SM. Hiện tại đó là nơi an toàn nhất, cánh nhà báo đang bắt đầu nhòm ngó rồi" Quản lý Park lắc đầu

"Jimin eonnie và Ningie thì sao?" Kim Minjeong xong việc bước ra, sắc mặt em lạnh tanh.

"Cũng phải về công ty khi sức khỏe ổn định. Ở bệnh viện đang có cả vệ sĩ của SM và cảnh sát trực bên ngoài."

Aeri thở ra một hơi ảo não, mấy ngày sắp tới nhất định náo loạn long trời lở đất. Cô chẳng muốn gặp Tak Youngjun tẹo nào, nhưng giờ long nhong ngoài đường quả thật rất nguy hiểm.

"Gã chết tiệt kia đâu?" Aeri hỏi

"Đang tạm giam" Quản lý Park trả lời

"Em sẽ giết hắn" Minjeong chỉnh chỉnh lại lớp vải trắng quấn qua loa che đi vết thương bị mảnh bình hoa vỡ đâm vào trên mu bàn tay. Em rùng mình nhớ lại cảnh tượng bị mắc kẹt với Choi Eunwoo trong hang hồi còn quay High Spirit ở Thái Lan. Lúc đó Eunwoo mang bộ dáng tốt đẹp tới mức Minjeong phải thừa nhận sự bài xích trong lòng mình dành cho người đàn ông này xuất phát từ ghen tỵ. Vì tình cảm của anh dành cho Jimin quá đỗi trong sáng. Vì anh hiểu nàng hơn em tưởng. Và khi Minjeong nói ra miệng lời nhận xét rằng Eunwoo là người tốt, em nhận ra đó là khoảnh khắc mình chấp nhận thua cuộc.

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now