23

1.3K 99 6
                                    

Nàng hay nằm mơ.

Giấc mơ của nàng gồm nhiều hình ảnh ngẫu nhiên: đàn mèo con, Đức Chúa trời, rụng răng, trượt chân rơi xuống vách núi, chocolate, ba mẹ và chị hai, trò PUBG, quên lời hoặc vũ đạo trên sân khấu, vân vân và vân vân. Tới một thời điểm nàng chẳng còn phân biệt đâu là mơ đẹp đâu là mơ xấu nữa, đơn giản chỉ là sự phản ánh vùng đất tiềm thức hỗn loạn đầy giông bão.

Hôm nay, nàng mơ thấy sắc màu.

Màu áo xanh của Uchinaga Aeri nhẹ bay trong gió khi cô đứng quay lưng chẳng một lần ngoái lại.

Màu nâu sóng sánh từ đôi mắt tươi đẹp của Ninh Nghệ Trác khi nó nhìn nàng vừa thương hại vừa lạnh lùng.

Và cả màu đỏ tươi trên viền môi của Kim Minjeong khi em kề sát tai nàng thì thầm những lời thất vọng giày xéo.

"Đồ hèn nhát"

Không.

Đây không phải thật.

Em sẽ không đối xử với nàng như thế...

Nhỉ?

"Chị khước từ em lần nữa đấy ư?" Người trước mắt nghẹn ngào, biểu cảm gương mặt lặp lại vẻ ngỡ ngàng và đau đớn y như ngày nàng tự ép bản thân thốt lên rằng mình không có tình cảm với em.

"Chị không cố ý, Minjeongie..." Trong chớp mắt lẫn lộn giữa thực và mơ, nàng kéo hình bóng mảnh mai yêu dấu vào lòng. Cơ thể hai người tiếp xúc tới đâu, ngọn lửa đỏ bùng lên đốt cháy da thịt tới đó. Em gào khóc đau đớn khiến nàng hoảng hốt buông ra, nhận thấy chỉ cần ngưng chạm thì vết bỏng sẽ liền lại như cũ.

"Jimin?" Gương mặt Minjeong ngơ ngác với hàng nước mắt chưa kịp khô, em vươn tay về phía nàng. Tên của nàng được em cất lên vừa êm ái vừa tuyệt vọng

"Đừng đến gần chị" Nàng khổ sở lùi lại, hai bàn tay nổi gân xanh tự mình túm chặt lấy mái tóc rối bời "Em sẽ tổn thương mà..."

"Jimin..."

"TRÁNH XA TÔI RA!"

"JIMIN!"

Yu Jimin choàng tỉnh, thái dương ướt đẫm mồ hôi và tròng mắt đỏ ngầu lờ mờ thấy ai đó lo lắng nắm lấy hai vai mình lay nhẹ. Đối phương thấy nàng đã tỉnh, thở phào nhẹ nhõm

"Chị...?" Nàng ngây ngốc, nghe giọng mình khản đặc tiếng được tiếng mất

"Chào em, khủng long nhỏ" Wendy vuốt ve mái tóc vàng xơ xác của nàng.

Bốn bức tường xung quanh phủ màu xanh baby dịu mát, nắng nhạt tràn vào trong phòng và đồng hồ treo tường chỉ 9h. Tủ đầu giường có chú mèo nhồi bông lớn đáng yêu ngồi đó, trước ngực ôm hàng chữ Get well soon. Tấm thiệp nhiều màu đặt ngay bên cạnh thấp thoáng mấy hàng chữ chi chít mà chưa cần đọc cũng biết thuộc về Red Velvet.

"Mở mắt ra đã nhìn thấy chị, thật tốt" Nàng nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay vị tiền bối xinh đẹp

"Xem em kìa, vừa tỉnh đã nịnh nọt" Wendy nhỏ giọng trách móc "Em làm chị sợ chết khiếp"

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now