39

1.4K 149 22
                                    

Lưu ý: Chương có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và mô tả nội dung tiêu cực.

-------

Yu Jimin bây giờ mới vỡ lẽ vì sao đó giờ ở gần Choi Eunwoo luôn thấy dễ chịu quen thuộc. Vì nàng ngửi được Santal Le Labo 33, nước hoa yêu thích của Ninh Nghệ Trác. Đây là mùi hương unisex nên một người đàn ông mang trên mình cũng không gây thắc mắc gì. Hơn nữa, nếu chiếc lọ trong suốt đặt trên tủ đầu giường kia chính là lấy trộm của Ningie thì nàng chẳng bất ngờ, vì có một dạo em ấy từng kêu bị mất trong phòng thay đồ ở backstage Inkigayo.

"Anh biết rõ hành động của anh sẽ có hậu quả gì sau đêm nay" Jimin khàn giọng nói khi Eunwoo lôi nàng vào trong phòng ngủ, buộc chặt cổ tay của nàng vào lưng ghế bằng một sợi dây thừng, sau đó còn cố định cổ chân vào chân ghế. Nàng muốn kéo dài thời gian, cố gắng níu vào hy vọng nhỏ nhoi rằng Nghệ Trác sẽ nhận thức được điều bất thường trong lời nói của mình, rằng không tồn tại chiếc áo khoác kẻ sọc nào cả, và nàng chẳng đời nào gọi tên nó bằng hai chữ Yizhuo cộc lốc.

"Sự bình tĩnh của cô làm tôi ngạc nhiên" Người đàn ông trả lời, bóng đen khổng lồ phía sau giống như nuốt trọn cả thân hình nàng.

"Eunwoo, em còn tưởng..."

Yu Jimin ác cảm nhất trên thế gian là sự phản bội, nực cười thay đây đã là lần thứ 2 nếm mùi trải nghiệm này. Cảm giác thất vọng bao trùm làm suy sụp tâm can, tương tự như khi người bạn thực tập sinh nàng từng coi là tri kỷ thản nhiên thừa nhận đã phát tán tin đồn giả khiến cho tuổi 18 của nàng trôi qua trong địa ngục. Choi Eunwoo còn tàn nhẫn hơn, vì trước đó anh quá đỗi chân thành và mối quan hệ giữa hai người tràn đầy tin tưởng cùng tôn trọng, tới mức dù nàng không có tình cảm với anh nhưng vẫn dựa vào anh để cưỡng ép chính mình quên đi hình bóng ai đó.

Vì sao nàng lại dễ bị đánh lừa bởi sự hoàn hảo đến vậy, trong khi trước giờ đã quá quen với việc bị gắn liền với hai chữ mà bản thân thừa biết là vừa phù phiếm vừa vô lý này?

"Anh từng đối diện thẳng với em, và nói rằng em đừng miễn cưỡng với mối quan hệ của chúng ta nếu không thoải mái. Em đã ngã vào ánh mắt anh, cũng như ngã vào cái bẫy của anh như thế..." Nàng run rẩy nói, giọng lạc đi

Eunwoo im lặng một lát, hơi thở nặng nề xen lẫn chút tiếc nuối vờn nhẹ trên đỉnh đầu Jimin.

"Karina, em mang đến trong tôi xung đột không nhỏ. Nhiều thời điểm tôi đã rung động với em"

"Vậy vì cái gì..."

"Tôi đã muốn tìm cách kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta theo hướng suôn sẻ nhất có thể, một khi tôi đạt được mục đích với Vivian"

Jimin thấy như vừa bị giáng một cú thật mạnh làm nàng bừng tỉnh. Trên đời có kiểu thuyết phục vô liêm sỉ vậy ư?

"Anh cho rằng sau khi mọi chuyện phanh phui, tôi thực sự sẽ để anh được "suôn sẻ" sao?" Nàng cười chua chát

"Mạnh miệng lắm, nhất là khi em đang trong tay tôi" Eunwoo cúi xuống, kề sát tai Jimin thì thầm "Biết vì sao tôi chưa từng đi quá giới hạn với em, dù chúng ta là người yêu không?"

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now