32

1.1K 115 8
                                    

Khi Aeri nói có món quà đang chờ ở Venice, Nghệ Trác tưởng chị ấy sẽ dắt mình đi ăn fegato alla veneziana, hoặc mua tặng chiếc túi xách đắt tiền chuẩn auth từ xứ sở thời trang. Thế nhưng cô gái nhỏ rốt cục thấy mình lênh đênh trên mặt nước vùng vịnh xanh biếc, ngắm mặt trời nhô lên qua ô cửa tròn.

Thiếu nữ đẩy cửa bước ra ngoài, thầm nghĩ hình như lâu lắm rồi mới ngủ ngon đến vậy. Không khí trong lành dễ chịu mang theo vị mặn nhàn nhạt, chú chim hải âu đậu trên nóc bị động giật mình vỗ cánh bay đi. Ở nơi mũi thuyền có bóng người đứng tựa vào lan can, tóc đen dài theo gió nhẹ bay và sườn mặt tắm trong ánh bình minh màu cam ấm áp.

Gần đây Ninh Nghệ Trác đã quen với việc nhìn thấy Uchinaga Aeri đầu tiên khi ngày mới bắt đầu.

"Buongiorno"

"Chào buổi sáng, Capitano. Em đói quá" Nó mơ màng, chưa từng thấy đối phương xinh đẹp như thế

"Ồ?" Aeri mỉm cười, nắm lấy cổ tay nó "Rất may thuyền trưởng của em là người có tâm"

Cả thế giới đều biết Uchinaga Aeri dở tệ nấu nướng, cơ mà Ninh Nghệ Trác vẫn ngồi bên chiếc bàn phủ khăn kẻ ô vuông hào hứng chờ đợi bữa sáng phục vụ tận nơi.

"Sao em chưa từng biết chị có nghề tay trái hay ho thế này nhỉ?"

"Năm 17 tuổi nổi hứng học thi chứng chỉ RYA, không ngờ có lúc dùng đến" Aeri đáp, trộn phô mai Ricotta đã bào vụn vào hỗn hợp trứng "Dù sao trong phạm vi 9 km tính từ đất liền không cần bằng lái"

"Nếu được riêng tư sẽ còn tốt hơn" Nghệ Trác thì thào. Kỳ thực quản lý Park cùng dàn vệ sĩ đang trực trên vài con tàu khác ngay xung quanh. Bọn họ canh gác chặt chẽ đến mức đêm qua nó chỉ á một tiếng vì vấp chân liền đã réo bộ đàm ầm ĩ, còn suýt bắn pháo sáng ra hiệu cho team an ninh trên bờ.

"Họ làm thế là đúng rồi, tránh việc có cô bé nào bị chim hải âu quắp đi mất nhân lúc chị không để ý"

Nghệ Trác bật cười, theo thói quen vòng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau

"Cả 4 người cùng ở đây thì vui biết bao"

"Còn nhiều cơ hội mà, có thể chuyển về Busan"

"Vẫn là cái chấp niệm kỳ quái của chị với Busan à?" Nghệ Trác nhướng mày

"Ý chị là..." Aeri đỏ mặt "Bất kỳ đâu em muốn, Thanh Đảo chẳng hạn"

"Em nghĩ..." Nó trả lời, vùi mặt vào gáy cô "Busan là ý kiến tuyệt vời"

10 phút sau, Aeri bắc chiếc chảo còn đang xèo xèo bốc hơi nóng xuống, đặt lên miếng vải lót thay vì trút ra đĩa. Cô hi vọng mình không phá hỏng nền ẩm thực Ý, vì cô chưa thấy ai cho nhiều nhân như thế vào món frittata cả.

"Thế nào?" Aeri hồi hộp hỏi

"Rất ngon~" Nghệ Trác gật đầu khen ngợi.

Aeri chấm ngón tay vào sốt ketchup quết lên chóp mũi cô gái nhỏ hơn. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên, cô nhìn cái tên trên màn hình liền nhấc máy ngay lập tức.

"Mình đây, công chúa"

"Sao hai người đi trước rồi?'

Aeri liếc mắt về phía Nghệ Trác đang vừa ăn vừa gảy gảy vụn bánh mì dụ chim hải âu, liền bước vài bước tránh đi chỗ khác.

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now