7

1.1K 123 5
                                    

Jimin giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm lăn trên thái dương. Cả đêm qua nàng chẳng chợp mắt được chút nào, mỗi lúc chuẩn bị trôi vào mơ màng thì lại thấy toàn màu đỏ tươi và tiếng gào thét chửi rủa văng vẳng bên tai. Vẫn giấc mơ quen thuộc mấy năm nay thi thoảng tới thăm như một người bạn, cũng là một lời nguyền. Miệng khô khốc vì thiếu nước, trong bụng nhói lên đau thắt chẳng biết từ đâu ra, muốn ngủ tiếp cũng không nổi nữa.

Ở dãy bên kia Aeri và Nghệ Trác đã rời khỏi từ lúc nào. Nghe được loa trên trần thông báo còn ba mươi phút nữa hạ cánh, Jimin giật giật thân thể, nhận ra Minjeong nằm bên vẫn gối đầu trên cánh tay tê dại của mình, bờ vai nhỏ đều đặn nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Nàng sợ em thức giấc liền không cử động nữa, xoay người trực tiếp đối mặt với em, chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt thiên thần còn đang say giấc. Đầu ngón tay đưa lên toan chạm vào da thịt non nớt, chợt rụt lại khi em vô thức cựa mình, lông mày cau chặt và hơi thở đứt quãng. Nàng lo lắng vòng tay ra sau lưng em vuốt ve, chậm rãi đánh thức em bằng phương thức nhẹ nhàng nhất có thể.

Minjeong khó khăn lắm mới mở nổi mắt, thấy cổ họng mình đau giống bị cào xé, hít vào thở ra tốn sức không khác nào có tảng đá lớn đang đè trên phổi. Em mơ màng thấy Jimin đang nhìn mình, tự nhủ rằng mỗi sáng tỉnh giấc đều được thấy cảnh tượng này thật sự là chuyện may mắn biết bao nhiêu.

"Minjeongie, em sao vậy?" Jimin hoảng hốt hỏi khi thấy Minjeong rúc trong lòng nàng run rẩy

"L-Lạnh..." Em thều thào, thanh âm nhỏ giống muỗi kêu khiến nàng phải cúi sát mới nghe thấy. Tay chân ấm nhưng lại kêu lạnh, lạnh từ bên trong cơ thể sao? Hay là bị cảm rồi?

"Chị gọi chị Seunghee" Jimin nói, toan rời chỗ nằm để tìm quản lý Lee. Bàn tay nho nhỏ của em bỗng thò ra khỏi chăn, túm lấy góc áo nàng.

"Đừng gọi..." Vì lý do gì đó, lúc này Minjeong hoàn toàn không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài Jimin. Dù là Aeri hay Nghệ Trác, em từ chối bất kỳ ai không phải Yu Jimin đến gần em trong phạm vi 2 mét ở thời điểm này.

"Vậy chị lấy nước nóng, uống vào sẽ khá hơn" Jimin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi dưới gáy Minjeong, lật chăn lên đứng dậy. Sự hiện diện ngọt ngào của đối phương từ từ tan dần làm em mất mát đến mức đột nhiên òa khóc.

"Chị ghét em rồi!"

"Ôi, sao bé lại nói thế?" Jimin bối rối đáp, đau lòng không chịu nổi bèn trở về giường. Sao nàng lại quên đứa nhỏ này cứ bị ốm liền nhạy cảm như vậy chứ?

"Chị muốn bỏ rơi em!" Minjeong ấm ức liếc nàng bằng đôi mắt ngập nước

"Chị xin lỗi, ngoan, đừng khóc" Nàng lấy khăn lau hai bên mặt em đã đầm đìa nước mắt, sau đó cầm điện thoại gọi cho Aeri. Minjeong thấy nàng đã quay về vị trí cũ liền hài lòng bám chặt lấy như keo dán.

Aeri nãy giờ đang tà lưa vài tiếp viên nóng bỏng bên quầy bar. Mấy cô này phục vụ hạng thương gia đã quen, gặp không ít người nổi tiếng hoặc giàu có nên rất biết cách nói chuyện, vả lại đụng trúng cao thủ lấy lòng người, xinh đẹp còn hài hước như Aeri nên ai nấy đều toe toét hết cả lượt. Cô thấy iPhone trên bàn rung lên, vui vẻ áp lên tai nghe

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now