30

1.1K 110 15
                                    

Phòng chờ VIP, Sảnh đi quốc tế, Sân bay Quốc tế Gimpo.

Người đàn ông mặc áo blazer màu kem đứng trò chuyện điện thoại bên cửa kính, hàng lông mày kiếm cau chặt toát ra cảm xúc không tốt rất rõ ràng.

"Tôi đã nói rồi, nhà cung cấp có trách nhiệm... Không, tại sao khách hàng phải quan tâm đến chuyện đó?"

Minjeong ngẩng đầu lên khỏi tờ tạp chí Hàng không khi cuộc đối thoại giữa Kyle và cấp dưới có vẻ càng lúc càng căng thẳng. Gần đây Kyle thật sự rất bận, mỗi tuần chỉ gọi điện nói chuyện được vài câu. Lần gặp gỡ này kéo dài vỏn vẹn một ngày, trước khi hắn chuẩn bị lên máy bay về Anh Quốc cho một dự án rất lớn và dự kiến sẽ không trở lại Hàn Quốc ít nhất tới tận Giáng sinh.

"Thôi được, về nước giải quyết sau. Tôi sẽ gặp anh vào thứ tư"

"Sao vậy?" Minjeong hỏi, thấy trên mu bàn tay đối phương nổi đầy gân xanh.

"Rắc rối nhỏ thôi" Kyle mệt mỏi vò rối mái tóc vàng óng. Minjeong đứng dậy đi về phía hắn, vươn tay phủi đi tàn thuốc lá còn vương lại trên ngực áo.

"3 tháng tới hạn chế hút thuốc, không có em ở bên nhắc anh đâu"

"Hả? Ừ." Hắn lơ đãng trả lời, đôi mắt xanh như đại dương đăm đăm dõi lên một chiếc máy bay vừa mới cất cánh biến mất giữa những tầng mây.

"Kyle, chúng ta..."

Chúng ta chia tay đi.

"Cha lại nhập viện rồi" Kyle bỗng dưng nói, cố tỏ ra thản nhiên nhưng hai bên quai hàm góc cạnh đã nghiến chặt đến cứng đờ.

"Sao cơ?"

Minjeong giật mình hỏi lại. Ngài Kenneth Montgomerie bị ung thư tuyến giáp đã nhiều năm, mỗi lần tưởng xử lý được khối u dứt điểm thì lại tái phát, lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ đây là một phần lý do vì sao Kyle đi lâu thế.

"Xin lỗi, em vừa định nói gì nhỉ?" Kyle thở dài

"Không có gì, qua đợt lịch trình này em sẽ sắp xếp đi London thăm bác một lần"

Làm sao em nỡ tổn thương hắn ở thời điểm này chứ?

"Ừ, nếu em tới cha sẽ rất vui" Kyle gật đầu, cơ trên mặt giãn ra. Liếc đồng hồ đeo tay thấy không còn nhiều thời gian, hắn cầm túi xách laptop trên bàn lên. Vốn bay hạng thương gia có thể được kiểm tra an ninh rất nhanh mà không cần xếp hàng, hơn nữa dù đi nước nào thì Kyle cũng chẳng bao giờ mang nhiều hành lý, thiếu cái gì liền tùy tiện mua mới tại chỗ luôn. Những lúc như thế mới thấy giàu có là chuyện đáng mơ ước cỡ nào.

"Đến nơi nhắn cho em"

"Ừ, anh đi nhé" Kyle cúi xuống, hôn lên khóe môi Minjeong. Hơi thở nam tính phảng phất vị thuốc lá và bộ râu chưa cạo cọ xát vào da thịt khiến em rùng mình.

Người đàn ông cao lớn đẩy cửa rời đi, Minjeong ngồi trong phòng VIP đợi thêm 30 phút mới dám ra để tránh bị nghi ngờ. Thiếu nữ đeo khẩu trang đội mũ trùm khăn kín mít, cúi gằm mặt chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe trước khi có ai kịp phát hiện.

Dưới mái che, một bóng người nhỏ nhắn kiên nhẫn đứng chờ bên mui xe Mercedes màu bạc. Cô nhìn thấy Minjeong đi ra, nhấn nút trên chìa khóa để cốp xe bật lên.

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now