Chương 63: Chỗ trống không thể lấp đầy

Start from the beginning
                                    

Cho nên Naruto bỏ qua đệ thất đi tìm Sasuke luôn cũng không có vấn đề gì, dù sao chuyện bọn họ sẽ đi vốn dĩ đã được ấn định sẵn rồi. Sasuke có lẽ giống như Hiashi, không phân biệt Naruto là Naruto nào. Nếu đã là Naruto, vĩnh viễn chỉ là Naruto. Dù sao bản chất Naruto chính là đặc biệt như vậy đấy.

Nghe Hiashi nói, Naruto im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu lắc đầu.

- Không cần, tôi muốn nói chuyện với ông chú trước khi đi-ttebayo.

Hiashi gật đầu, không hỏi nhiều. Muốn đối diện cũng tốt, thứ gì nên vượt qua vẫn phải vượt qua.

- Jiji. - Naruto hơi ngẩng đầu.

Cậu dừng lại một chút, nhìn Hiashi nhướng mày liếc cậu một cái. Từ sau khi Hiruzen qua đời, cậu thực tế không có ai khác để gọi là jiji cả. Cách nói này không khỏi khiến cậu hơi hoài niệm. Thực ra tuổi tác của Hiashi với cậu bình thường chỉ gọi là bác thôi, nhưng Hiashi thực sự đã già dặn hơn rất nhiều so với ký ức của cậu, việc cậu nảy sinh tâm lý tôn trọng ông ấy như bậc trưởng bối là khó tránh khỏi.

Chỉ là Naruto vẫn luôn phớt lờ sự thay đổi về mặt tuổi tác của những người xung quanh. Tuy là cách nhau mười bảy năm, cậu vẫn tự nhiên xưng hô ngang hàng với bạn bè như cũ. Thậm chí việc mình vô tình xếp thế hệ của Boruto và đệ thất ngang hàng cũng bị cậu đẩy qua một bên không quan tâm. Duy chỉ có Hiashi khiến cậu có cảm giác tách biệt với quá khứ, xưng hô khác biệt, ấn tượng như thể ông là một người hoàn toàn khác với người cậu đã.

Điều này Hiashi đủ tinh ý nhận ra, nhưng không nói gì.

- Sao ông biết chuyện vậy?

Lẽ ra Naruto bỏ đi hẳn không nên có ai biết, cùng lắm là đệ thất cử Ám Bộ phía sau cậu. Mà cậu thậm chí tới giờ vẫn chưa thể xác định có Ám Bộ theo mình hay không, nên cũng không biết Hiashi làm sao lại có thể trùng hợp gặp cậu như vậy. Bằng lòng tin với nhân phẩm của bản thân, cậu cho rằng anh tuyệt đối sẽ không tới mức ra lệnh các nhẫn giả đi tìm cậu theo kiểu đó.

- Là Hinata nói. - Hiashi trả lời. - Con bé rất lo lắng, bảo ta để ý xem con có tới đây hay không.

Naruto hơi cau mày, nhưng ông cũng không giải thích động cơ tại sao Hinata lại trong đêm khuya gọi cho ông. Quan hệ cha con của hai người dù cải thiện rất nhiều thì cũng sẽ không thực sự gắn kết như gia đình cha con thân thiết thông thường. Hơn nữa lại còn gọi vào nửa đêm, không biết Hiashi đã đi nghỉ chưa, dĩ nhiên cô phải có lý do.

Hinata biết ngoại trừ nhà mình thì Naruto không còn chỗ nào khác để đi. Cậu không mang theo tiền, hơn nữa chỗ trọ hẳn đều đã đóng cửa rồi. Dù có thì phần lớn khả năng cậu cũng sẽ không vào. Kakashi không có trong làng, vậy nên Naruto chỉ có thể hoặc ghé chỗ Iruka, hoặc là tới gia trang Hyuga. Còn không nữa thì là lang thang bên ngoài cả đêm thôi.

Thực tế chứng minh cô đã đúng.

Nếu cô lo lắng đi tìm thì có tác dụng gì? Dĩ nhiên không có tác dụng gì, thậm chí còn thúc đẩy cảm xúc không tốt của Naruto. Dù sao cậu vẫn ở trong làng, sẽ không có vấn đề gì. Cậu là nhẫn giả, những chuyện như qua đêm bên ngoài thế này vốn dĩ không phải chuyện đáng lo ngại. Cho nên sự lo lắng của cô đẩy vào trong việc cô gọi cho cha mình. Còn Iruka, thực ra cô nghĩ cậu sẽ đến, nhưng chắc chắn không làm gì. Cô hiểu Naruto. Cậu vừa nhận tin thầy mấy, tìm một người thầy khác sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy khoảng cách mà thôi. Đệ thất ngồi đối diện trước lúc cô gọi về nhà Hyuga cũng nói, năm đó Iruka an ủi anh cũng không có nhiều tác dụng, chỉ để cho anh sớm chấp nhận hiện thực hơn mà thôi.

Buổi chiều Naruto đã đến gia trang Hyuga và được Hiashi nhiệt tình tiếp đãi. Từ đó cậu sẽ quay lại trong vô thức, tìm kiếm một chỗ nương nhờ. Trong thực tế, người ta lúc túng quẫn sẽ tìm tới người gần nhất từng nói sẽ đứng về phía mình. Trong quá khứ Hiashi từng rất xa lạ, cho nên sẽ không sinh ra cảm giác của sự thay đổi bất ngờ và không thân thuộc như cậu thấy ở người quen khác. Cho dù có đi nữa thì cũng là thay đổi theo chiều hướng tốt. Tuy Naruto không tới gõ cửa nhà Hyuga, nhưng Hiashi để ý một chút liền sẽ nhận ra liệu cậu có luẩn quẩn quanh quận Hyuga hay không thôi. Có ông để mắt, cô dĩ nhiên an tâm hơn.

Dù vậy thì làm phiền Hiashi khiến Naruto có hơi áy náy. Cậu không nhận ra mình đã tới quận Hyuga, chỉ đơn giản là đi lảng vảng trong làng mà thôi. Việc tới đây là tình cờ, vậy mà lại khiến cho Hiashi canh chừng cả một đêm. Hinata cũng lo lắng quá rồi.

Naruto còn định nói gì đó thì Hiashi đã đứng dậy.

- Con cứ nghỉ ngơi hay thư giãn gì đó đi, ăn trưa rồi hãy về. Lát nữa Hanabi còn làm nhiệm vụ với đội hạ nhẫn của nó, con cũng không cần lo tránh mặt.

Nói rồi Hiashi rời khỏi phòng, để Naruto ngồi ngơ ngác đó. Sau khi ông đi một lúc lâu, cậu mới thở hắt ra ngửa người nằm phịch xuống thảm tatami bên dưới, đầu óc trống rỗng. Có lẽ Hiashi đi báo cho Hinata, có khi đệ thất cũng sẽ nhận tin.

Naruto nằm đó một lúc lâu, trà trên bàn sớm đã nguội. Sau đó cậu mới đứng dậy, đi lòng vòng trong nhà. Căn nhà này tương đối lớn, nhưng chỉ qua một vòng là cậu đã có thể nhớ được cấu trúc. Dù sao đó là bản năng của một shinobi. Thậm chí cậu còn nhìn thấy phòng của Hinata, bên trên treo cái bảng ghi "onee-sama" rõ là do Hanabi làm. Thứ này hẳn là sau này mới có, vì tính tình trước kia của Hiashi làm sao chấp nhận treo thứ như bảng tên phòng trong nhà.

Dù Hinata không còn ở đây nữa, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư, Naruto dù tò mò vẫn bỏ qua căn phòng như những phòng khác. Cậu đi hết một vòng, tới khi đã nắm rõ cấu trúc Hyuga gia trang rồi, thì mới quay về chỗ cũ, ngồi bên engawa suy nghĩ về việc tối hôm qua.

Naruto ngồi thừ ra nhìn trời, nhớ lại những lúc Jiraiya dạy cậu về kiểm soát bản thân và tính khí nóng nảy của mình. Cậu chưa bao giờ học được điều đó, luôn luôn rất dễ dàng bị địch khích tướng. Vậy mà giờ đối diện với tổn thương, thức giận, đau đớn, cậu thế nhưng lại không tìm chỗ phát tiết. Cảm giác thật kỳ lạ.

Càng kỳ lạ là từ hôm qua tới giờ, Kurama không hề lên tiếng, cứ như không tồn tại vậy. Cậu đã dần quen trò chuyện với gã, gần như quên mất thực chất cậu trong thời đại của mình vốn dĩ rất ít giao tiếp với gã.

- Naruto, muốn vào bếp với ta không?

Naruto ngẩng đầu, trợn mắt nhìn thấy Hiashi cầm hai tay hai cái tạp dề, liếc nhìn cậu. Má ơi, ông ấy thay đổi chưa đủ nhiều hả? Bây giờ ông ấy còn đi vào bếp?

- Ta không giỏi nấu ăn đâu, chỉ là làm ramen thôi. - Hiashi nói khi đọc vẻ há hốc trên mặt Naruto.

Bây giờ Hiashi cũng khá tương đương tuổi của Jiraiya trong thời gian của Naruto, cho nên rất gần gũi với hình ảnh của ông ấy. Mặc dù rõ ràng hai người rất khác nhau, giống như một trời một vực, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nằm vào chỗ trống lớn bởi mất mát của Naruto. Cậu gật đầu, chống tay đứng dậy.

Ừ thì, chỉ là cậu nghĩ nếu không có cậu không khéo ông ấy lật cả cái bếp lên mất. Ít nhiều gì cậu còn biết nấu ramen, ông ấy trông chẳng có vẻ gì là từng vào bếp cả.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoWhere stories live. Discover now