Chương 20: Rối loạn

322 48 6
                                    

Thật kỳ lạ khi Naruto không hề ngạc nhiên khi nghe Ám Bộ báo cáo rằng bọn họ đã để lạc mất Uzumaki Naruto. Anh có thể cắt đuôi được Ám bộ hồi mười hai tuổi, thì khi mười sáu tuổi anh càng có thể.

Bọn họ sẽ sớm tìm ra cậu ta thôi.

Giờ Boruto đã biết, Naruto không cảm thấy anh cần phải đề phòng gì khác nữa. Rắc rối tới vậy là cùng. Anh vẫy tay, ra lệnh cho các Ám Bộ truy tìm và theo dõi rồi sau đó tiếp tục làm việc. Vì hai ngày qua về nhà sớm nên hôm nay anh sẽ phải ở lại tháp hokage. Anh mong là bản trẻ của mình sẽ tự biết về nhà chứ không phải là chạy tới văn phòng của anh và làm ầm lên. Không biết Boruto và Uzumaki Naruto đã làm hòa hay chưa nữa. Cả Himawari và Hinata. Naruto cảm thấy thật vô trách nhiệm khi để cậu ta cho người khác lo. Anh thở dài.

Có vài thứ cần đảm bảo với Uzumaki Naruto. Thứ nhất và tối quan trọng, không được để cậu biết về những người đã hy sinh. Lệnh đã được phát xuống để tất cả các nhẫn giả phải trả lời rằng những người đã mất chỉ đơn giản đang làm nhiệm vụ ngoài làng. Các hạ nhẫn sẽ không phải vấn đề lớn nếu Ám Bộ ngăn cậu tiếp xúc với chúng. Điều thứ hai là không được để cậu biết cậu là con trai đệ tứ. Theo Naruto, anh cảm thấy điều này có hơi cá nhân, nhưng anh cho rằng như vậy là cần thiết.

- Naruto.

Anh ngẩng đầu khi cô gái tóc hồng đi vào phòng.

- Có chuyện gì thế, Sakura-chan?

Sakura tỏ ra khó xử. Cô mím môi.

- Hôm nay Hinata đã tới nói chuyện với tớ về Naruto. Ừm, Naruto kia. Cô ấy cho rằng cậu ta bị rối loạn ăn uống.

Naruto cau mày. Nếu anh đoán không nhầm, rối loạn ăn uống là một triệu chứng đặc biệt của việc thèm ăn hoặc chán ăn kéo dài trong nhiều ngày. Anh nhanh chóng giãn mặt, sau đó gật đầu.

- Ừ?

- Tớ nghĩ nó có liên quan đến việc thay đổi môi trường xung quanh đột ngột. - Sakura thở dài. - Mặc dù Naruto đó không cần ăn, nhưng tớ nghĩ chúng ta phải tìm cách bắt cậu ấy có lịch trình ăn đầy đủ. Nếu trạng thái này tiếp tục kéo dài có thể hình thành thói quen, dung túng cho chứng chán ăn của cậu ấy và sẽ tiếp tục kể cả sau khi chúng ta gửi cậu ấy về.

Nói thật thì Naruto không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này cho lắm. Anh đặt bút xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của Sakura một cách kỳ quái.

- Sakura-chan, tớ luôn như vậy mà? - Anh cười khúc khích. - Chẳng lẽ cậu không nhớ hồi đó cậu nỗ lực ép tớ ăn rau tới cỡ nào hả-ttebayo?

Sakura há miệng. Sau đó cô ngậm miệng lại không nói gì. Quả thật khi nghĩ lại thì trên quan điểm của Naruto đó thật sự không phải điều gì kỳ lạ. Anh đã luôn lớn lên chỉ có một mình, không có người lớn hay bất cứ ai ở đó để trông coi chế độ dinh dưỡng của anh cả. Nếu như anh đã từng bỏ bữa nhiều lần hay thậm chí là ăn như điên, thì cũng chẳng ai biết cả. Tất cả những gì cô và Kakashi giúp được là bắt anh ăn thêm rau hoặc chuẩn bị vài hộp bento trong những buổi luyện tập. Dĩ nhiên rối loạn ăn uống với Naruto chẳng có gì đặc biệt, anh đã sống qua bao nhiêu năm chỉ với ramen và bây giờ anh đã trưởng thành, hoàn toàn khỏe mạnh.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoWhere stories live. Discover now